Một đóa môi ngoan, những nụ nồng nàn
Em mang đến chút hương thơm của cỏ
Hương sẽ bay đi tận cùng nỗi nhớ
Để mỗi chiều xa ta lại tìm về
Để những đêm dài gặp ánh sao khuya
Anh vẫn biết có người đang thức muộn
Đang nhớ đang thương bóng hình hư tưởng
Với một tình yêu xa xót nghìn trùng
Anh vẫn đi tìm giữa cõi mênh mông
Những câu thơ một đời không tìm được
Anh bỗng quên đi những niềm hạnh phúc
Từ một trái tim quá đỗi dịu dàng
Và những chiều trong gió lang thang
Anh chợt nhận ra mùi hương của cỏ
Chút đắng cay thơm, chút nồng nàn nhớ
Chút xót xa buồn…gửi tự ngày xưa
Hồ Ngạc Ngữ
RE: Hương Cỏ
Bài thơ hay và buồn quá anh Ngữ ơi!
Chỉ thắc mắc sao anh biết “có người đang thức muộn”?
RE: Hương Cỏ
Diệu Tâm mến,
Có cái biết thuộc về trí óc, có cái biết của trái tim.
Nếu yêu nhau, trái tim sẽ ‘thông báo’ vì sao họ đã thức muộn.
Cảm ơn Diệu Tâm đã đọc thơ.
RE: Hương Cỏ
“Và những chiều trong gió lang thang
Anh chợt nhận ra mùi hương của cỏ
Chút đắng cay thơm, chút nồng nàn nhớ
Chút xót xa buồn…gửi tự ngày xưa” (HNN)
Thơ anh đắng, cay,thơm,nồng nàn,xót xa và buồn như …mùi hương của cỏ. Hay lắm, anh Ngữ ơi!