Hôn em những nụ hôn đền
Cho dù sỏi đá cũng mềm lòng thôi !
Giang hồ xếp cánh làm vui
Anh thôi lang bạt vì người yêu thương…
Hôn em ở cuối con đường
Trời xiêu, đất xế…không buông bao giờ !
Môi em đã hóa thành thơ
Để thi nhân gá mong chờ vào tim
Nửa khuya điện tắt, không đèn
Mắt anh vẫn sáng qua miền tương tư
Hôn em trăm nụ đến khờ
Vẫn chưa đã thuở môi chờ môi nhau…
Tình yêu quả rất nhiệm màu
Suối khô, hồ cạn vẫn đau đáu tìm…
Hôn em chiều ngã, đêm nghiêng
Sóng xô bờ giạt vẫn ghiền …không thôi!
Trần Dzạ Lữ
Mến gởi anh Lữ
[i]Giang hồ xếp cánh làm vui
Anh thôi lang bạt vì người anh thương[/i]
Cánh tình anh cũng xếp luôn
“Hôn đền” em, cho hết “ghiền” mới…bay?
😛
GỬI NGÔ THANH VÂN
Lấu quá mới gặp em gái Ngô Thanh Vân.Khỏe chứ ? Hihi…cảm ơn cảm tác của em hí