*gửi bạn bè 11C Trần Quốc Tuấn 1972
chùm phượng đỏ đến bây giờ còn đỏ
ngày chia tay khi vừa đỗ tú tài
em ngồi khóc mà ta rơi nước mắt
lòng chợt mềm bên hiên nắng dần phai
tiếng ve khản đến bây giờ còn khản
lời tiễn đưa sùi sụt giọt từ ly
em cúi mặt dáng hiền như cọng liễu
ta lịm người dợm mãi bước không đi
vầng trăng ngượng đến bây giờ còn ngượng
đêm trao nhau lính quính nụ hôn đầu
em cố giữ chân người không thể giữ
nước sông trà mùa hạn bất ngờ sâu
ly kem buốt đến bây giờ còn buốt
cái mùa thi khâm liệm cái mùa yêu
em ở lại buồn vui năm đệ nhất
ta tung bờm xích thố ngược truông đèo
thành phố rực đến bây giờ còn rực
những mùa hè hoa gạo hối hoa vông
em thui thủi đi về trên lối nhớ
địu cuộc tình chưa hết bỏng sau lưng!…
Nguyễn Đăng Trình
RE: Hỏi Quảng
Tôi rất “ngại” đọc “thơ tình” Nguyễn Đăng Trình! Nó “điệu đàng” như cô gái mười tám bởi cách dụng từ “hơi bị độc”: “cái mùa thi khâm liệm cái mùa yêu”! Nó “sướt mướt” mà lại không “thê lương” : ” nước sông trà mùa hạn bất ngờ sâu”. Lần nào đọc tôi cũng bị “xô” vào những cái bất ngờ, không dừng lại được! Vì vậy “ngại” nhưng mà vẫn muốn đọc và thích đọc!…Và cuối cùng thì cũng đành phải nói thật: bài này hay !
recom
Cái “ngại” này làm người ta thật dễ chịu! 😆
RE: Hỏi Quảng
Bài thơ đọc nghe buồn, có một cái gì đó thật tha thiết trong lời, một niềm đau rấm rức, không dứt đươc, nó bám vào tìm, dìm mình xuống. Quảng Ngãi trải dài trong thơ như vết phượng vĩ nhỏ máu trên sân trường vào một mùa hè đã xa lắm. Bài thơ hay quá!
recom
Ngdtrinh rời quê hồi 9 tuổi! năm 17-18 về trường Trần Quốc Tuấn học 1 năm [1972] chủ yếu là tìm lại “thiên đường tuổi thơ” đã mất… Chiến tranh gõ cửa từng nhà, cày xới từng centimeter vuông! Đau!
Xong tú tài 1 trở vào Cường Đễ Qui Nhơn học năm Đệ Nhất sau khi bị sĩ quan Phòng tuyển mộ nhập ngũ từ chối vì “mi tưởng vào lính là đi ăn tiệt à? Về lấy tú tài 2 cái đã rồi vào gặp tau”.
Thế thì thơ không rấm rứt cho được hả Dao?! 🙁
RE: recom
Vậy là Cường Để là nơi anh Trình “tốt nghiệp” trung úy. Dao thường đi ngang qua trường Trần Quốc Tuấn mỗi lần về thăm quê nội, nhớ những tàng phương vĩ đỏ thắm và cái cổng trường cao cao (có lẽ vì hồi đó mình thấp quá), xa hơn chút là dốc Cống Kiểu là giang san của thời thơ ấu. Lần về quê cuối cùng là năm 71. Chùm thơ Quảng Ngãi vừa lạ lẫm vừa thân quen gợi nhớ quê tha thiết.
RE: Hỏi Quảng
Thật ngọt ngào ướt át,tha thiết như mưa rớt trong lòng…một phong cách rất riêng của Nguyễn Đăng Trình.
recom
Mà là mưa a xít đó Nguyễn Tấn Lực ơi!… 😛
RE: Hỏi Quảng
“em thui thủi đi về trên lối nhớ
địu cuộc tình chưa hết bỏng sau lưng…”
buồn, nặng và hay quá.
recom
tiếc là ngdtrình không đủ sức để viết buồn & nặng hơn nữa haxua ui!… 🙂
RE: Hỏi Quảng
Hai câu cuối trong mỗi khổ thơ đã đủ buồn và nặng trĩu rồi anh nđt ơi! Chỉ một cú [i]tung bờm xích thố[/i] của “ngựa hoang” mà mùa hạ đỏ rưng rức đến tận giờ:
em thui thủi đi về trên lối nhớ
địu cuộc tình chưa hết bỏng sau lưng
re
Đó là chỉ mới “tung bờm xích thố” thôi đó nghen Ngô Thanh Vân! 😆 😆 😆