Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Hoài Vọng

Ngủ trên phiến đá lưng đồi
Bừng con mắt dậy thấy đời chênh vênh
Bao lần những tưởng rằng quên
Bấy nhiêu năm ấy bồng bềnh cơn mơ

Dẫu rằng chuyện cũ thành thơ
Bóng người xưa vẫn mịt mờ chân mây
Ánh chiều cuối ngả bờ tây
Đã vàng ngấn nước, đã đầy sông ưu

Mịt mùng trăng dội luyến lưu
Biển dâu một thuở oán cừu riêng ai
Người đi núi rộng sông dài
Ta về nuôi giấc hoài thai cho mình

Thì thôi, ngày tháng linh đinh
Thì thôi, em cứ để tình sang sông
Hết trăng con nước sẽ ròng
Mai về tắm gội lại dòng mến thương

4/2012
Nguyễn Sinh kkóa 7
Đông Giang Đà Nẵng

3 BÌNH LUẬN

  1. Hoài Vọng
    Nguyễn Sinh lại mong nhớ nữa rồi. Lại còn lang thang không dzìa nhà nữa há?
    “Ngủ trên phiến đá lưng đồi
    Bừng con mắt dậy thấy đời chênh vênh”…
    “Thì thôi, ngày tháng linh đinh
    Thì thôi, em cứ để tình sang sông”…
    Nghe buồn làm sao Sinh ơi!

  2. Gửi Nguyễn Thu Trang
    Mấy ngày rồi Sinh bận, không qua đây được nên không thấy TT. Thông cảm nhe…
    Sinh vẫn ở nhà đấy chứ TT! Nhưng cũng có một giây phút nào đó tâm hồn “bay bổng” chút xíu thôi…TT đừng có “lo”.
    Chúc vui 🙂

  3. Gửi Nguyễn Sinh
    “TT đừng có “lo”… 😛 Dzui quá.
    Hôm lễ vừa rồi TT có đi Đà Nẵng mấy ngày, có nhìn chừng và hình như có thấy Nguyễn Sinh thì phải …hihi…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả