Không thể là một cánh chim bay về quê cũ
Đành trôi theo dòng sông hoài niệm khoảng trời
Tết có phải là bến đậu?
Cho những con thuyền đã mỏi ngược xuôi…
Rón rén bước chân về miền tuổi nhỏ
Chiếc áo mới mẹ may thơm cả mùa Xuân
Đâu biết mẹ lộn trái một manh áo cũ
Cắt đi nỗi buồn cho vừa vặn niềm vui
Toe toe cười trên chiếc miệng xinh tươi
Em tôi thổi con chim đất có gắn kèn lá nón
Em nói: Tết là gì mà vui quá !
Em được lì xì năm cắc, anh ơi !
Ông tôi trầm ngâm bên bức tường vôi
Khẽ viết lên một câu đối cũ:
‘Tối ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa
Sáng mồng một, rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà’…*
Không thể là một đứa trẻ rung reo niềm vui
Trước những món đồ chơi bây giờ là súng đạn
Tôi cất tuổi thơ vào năm tháng
Thả những nỗi buồn
Đón Tết trong tôi.
Hồ Ngạc Ngữ
12.01.2012
RE: Hoài Niệm Tết
Anh Ngữ ơi,
[i]Hoài niệm Tết[/i] man mác buồn nhưng vẫn lóng lánh những kỷ niệm ấu thơ.
[i]Chín vạn bông trời[/i] đã nở, chúc anh Ngữ một mùa Xuân vui.
nd
gửi Phạm Ngọc Dung,
Những người xa quê đã lâu, có lẽ Tết là dịp để trở về.Hơn 30 năm nay, mỗi lần Tết đến, anh chỉ trở về trong hoài niệm.
Tuổi thơ mỗi người có khác.Tết trong tuổi thơ anh không được may mắn như những người khác.Nhưng đó là những hình ảnh đáng trân trọng,lưu giữ.
Cảm ơn ‘Người giấu tên’ (theo lời HML) đã đồng cảm với chút hoài niệm buồn.
Chúc những ngày vui.
RE: Hoài Niệm Tết
Anh Ngữ mến, trong hoài niệm tuổi thơ mà anh bảo “không may mắn” của anh, vẫn thấy có những điều rất Tết, rất thích, là câu đối cũ ông treo lên vách, cánh chim bay về tổ, chiếc thuyền neo bên sông hẳn chở đầy những chậu cúc vàng mang mùa xuân đến…
Tuổi thơ đã trôi qua xa rồi, bây giờ mình đâu còn những vui sướng hồn nhiên ngày ấy nữa mà chỉ là những hoài niệm buồn. Dù sao thì mai vàng đã nở ngoài vườn, cánh bướm đang lượn, cũng nên đón Tết đi anh. Chúc anh và gia đình một mùa Xuân mới an khang.
gửi Nguyễn Diệu Tâm,
Rất cảm ơn những lời chia sẻ ấm nồng và lời chúc đầy ánh sáng mùa Xuân của Diệu Tâm.
RE: Hoài Niệm Tết
chiếc áo mới mẹ may thơm cả mùa xuân
đâu biết mẹ lộn trái một manh áo cũ
cắt đi nỗi buồn cho vừa vặn niềm vui
nghe sao nghèn nghẹn trong tim sao giống Mẹ của PLH những năm tháng xa xưa quá anh HNN ơi!Chúc an một mùa xuân an lành
gửi Phàn Lê Huê, Tây Sơn
Nhà nghèo đâu lấy tiền mua vải mới may áo Tết cho con, đành lộn trái chiếc áo cũ để may.Ôi những bà mẹ quê!
Cảm ơn Phàn Lê Huê đã đồng cảm.
RE: Hoài Niệm Tết
Bài thơ hay quá anh Ngữ ơi.
mà kèn lá nón là kèn gì vậy? anh nói thêm một chút về tết ở quê xưa cho tụi em nghe với đi.
gửi Hà Xưa,
Quê nội anh ở sát đầm Thị Nại, đi lên Gò Bồi bằng đường đê ngăn nước mặn dài khoảng 6 cây số.
Đó là một làng quê nghèo.Tết đến, trẻ con trong xóm mặc áo mới ra đường chơi đánh đáo, bầu cua hoặc xem người lớn đánh xóc dĩa, tráo bài ba lá.Đôi khi chỉ mặc có chiếc áo mới, được mẹ lộn trái một chiếc áo cũ của người lớn ra may, còn quần thì vẫn cũ.
Đồ chơi của con nít chẳng có gì, một chiếc lá non làm kèn, một con lật đật bằng đất, mấy con vật nặn bằng đất sét rỗng ruột có nhét một ống tre nhỏ đặt cái lưỡi gà lấy từ nón lá để khi thổi thì nó kêu lên ‘toe toe’ rồi cả bọn cùng cười.Miền ngoài họ gọi là con ‘tò he’.Anh đặt tên là con chim đất.Đôi khi nằm mơ anh vẫn thấy con chim đất bay trong bầu trời tuổi thơ của mình…
RE: Hoài Niệm Tết
Cám ơn anh đã kể về những ngày tết ở quê nội của mình.
H lại thấy chính cái tuổi thơ như vậy mới làm nguoi ta phong phú, sáng tạo. Nghèo nên đứa trẻ tự đẻo cho mình cái ná, con quay (là sự sáng tạo sau này) Giàu thì mua cái Game về ngồi cứng trên ghế bấm cả ngày (sẽ hỏng nhiều thứ) Nghèo nên mẹ đã dạy cho con gái cách vá, cách may chiếc áo…
Điều gì hinh như cũng có cái được cái mất của nó phải không anh Ngữ.
RE: Hoài Niệm Tết
Tôi cất tuổi thơ vào năm tháng
Thả những nỗi buồn
Đón Tết trong tôi.
Bây giờ thì hầu như tất cả chúng mình đều thấy như vậy , năm tháng tuổi thơ luôn là những năm tháng đẹp nhất của một đời người cho dù nó như thế nào đi nữa , phải vậy không anh ? Cám ơn anh HN Ngữ với Hoài niệm Tết , chúc Anh luôn lưu giữ được những kỷ niệm ấu thơ này .
Hoài Niệm Tết
Tuổi thơ với ai cũng đáng yêu và ẩn sâu trong tiềm thức,bài thơ anh thật hay đã gợi cho tôi biết bao nỗi niềm .Tôi cũng từng chơi bầu cua tôm cá,chơi bài ba lá trong ba ngày tết bị thua trắng tay ,tuy không bị đòn roi nhưng còn bé tôi đã hiểu sự đỏ đen tác hại như thế nào và tởn đến già.Mùa xuân và con sông quê yên bình.
gửi Hà Xưa,
Ngày xưa, nghèo không ai dám khinh thường, nếu ‘nghèo cho sạch, rách cho thơm’ ,vì con người còn biết quý trọng những giá trị tinh thần.Ngày nay thì ngược lại.
Còn được-mất, người xưa đã khái quát qua câu chuyện ‘Tái ông thất mã’, đó cũng là lẽ biến dịch của cuộc sống.Nhưng thái độ đối với sự được mất thế nào mới quan trọng.
Cảm ơn Hà Xưa đã chia sẻ, đồng cảm.
gửi Ngô Đình Hải,
Ngoài năm tháng tuổi thơ còn cả tuổi học trò nữa,vì có người quên hẳn tuổi thơ của mình.Ít người nhớ đến quãng từ 3-6 tuổi mình đã sống như thế nào.Có lẽ do vấn đề trí nhớ.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
gửi Khách xa quê,
Cảm ơn bạn đã chia sẻ những kỷ niệm của tuổi thơ.
‘Cờ bạc là bác thằng Bần’ mà.Mình không bao giờ chơi bài bạc.
Chúc an lành.