Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Hoài Hương

Nhớ cánh đồng trăng ngày tuổi nhỏ
Đêm nằm nghe tát nước gàu dai
Những ánh trăng vàng ai đã đổ
Trong mênh mang vẳng một câu hò

Nhớ một con đường xe thổ mộ
Con ngựa già lốc cốc đêm khuya
Những chiếc giỏ hoa chở vào phiên chợ
Để lại làn hương năm tháng xa quê

Những nỗi nhớ cứ đùn lên như khói
Ai đốt lửa trên đồng ngún cả chiều hôm
Đôi mắt cay giọt lệ chìm đêm tối
Những vì sao lấp lánh nhớ thương

Vẫn tự nhủ mình, đâu bỏ quê hương
Đâu bỏ vầng trăng trên làng quê cũ
Nhưng nỗi nhớ của những lòng xa xứ
Đã làm đau tiếng gió thở dài…

Hồ Ngạc Ngữ
20.4.2012

8 BÌNH LUẬN

  1. Hoài Hương
    Anh Ngạc Ngữ ơi! Mỗi sáng đi ngang qua “Bến Xe Ngựa” ở Đập Đá lại nghĩ đến mấy câu thơ của anh
    “Nhớ một con đường xe thổ mộ
    Con ngựa già lốc cốc đêm khuya”…Hình bóng chiếc xe thổ mộ bây giờ không còn nữa, thỉnh thoảng TT mới thấy có một chiếc (họa hoằn lắm)…Những câu thơ buốn nhớ quê hương của anh cứ làm cho người đọc thấy xốn xang…Anh luôn vui khỏe nha.

  2. RE: Hoài Hương
    Hồi nhỏ anh học lớp Nhất ở trường tiểu học Nhơn Khánh vẫn thích trốn nhà nhảy lên một chiếc xe ngựa để đi dự chợ phiên An Nhơn.
    Bây giờ vật đổi sao dời rồi nhưng vẫn còn nhớ.
    Đừng buồn nhé, em gái.Cảm ơn em.

  3. DONG CAM
    Em thích nhất mấy câu này :

    “…Vẫn tự nhủ mình, đâu bỏ quê hương
    Đâu bỏ vầng trăng trên làng quê cũ
    Những nổi nhớ của những lòng xa xứ
    Đã làm đau tiếng gió thở dài…

    Thật hay! Nghe như nổi nhớ” đau đáu”lòng người ấy !
    Chúc Anh HNN luôn vui & hạnh phúc !

  4. gửi nguyen ngoc tho, Saig,
    Cảm ơn sự đồng cảm của em.Đôi khi xa quê vì hoàn cảnh, chớ đâu có ai bỏ quê hương được đâu, vì đã nằm trong máu thịt của mình mà.
    Chúc em an lành.

  5. RE: Hoài Hương
    Chuyến xe ngựa lốc cốc…
    Trong ký ức riêng tôi luôn là nổi nhớ quê ngoại khôn nguôi. Nó như âm ba dội về từ rặng tre, con sông hiền hòa bên những ngày thơ ấu đi qua.

  6. RE: Hoài Hương
    Trong ký ức riêng của mỗi người chúng ta, ai cũng có những nỗi nhớ về một nơi chốn đã từng sống, những kỷ niệm – vui hay buồn. Khi vì hoàn cảnh mà xa quê hương, có khi xa mãi không về được, lòng vẫn luôn mong nhớ. Có người thì nguyện ước lúc mất đi được về nằm ở quê hương. Nơi chôn nhau cắt rún cũng là nơi cuối cùng và vĩnh viễn của cuộc đời.
    Có phải càng về già ta càng nghĩ nhiều đến quê hương không anh Ngữ?

  7. RE: Hoài Hương
    Diệu Tâm thân,
    Người tuổi trẻ thường sống trong hiện tại và hướng tới tương lai, người nhiều tuổi hay sống ngược về quá khứ.Đó cũng là lý do để họ tưởng nhớ đến quê hương nhiều hơn, như lá rụng về cội.
    ‘Dẫu đen bạc là nơi cố xứ
    Nhưng đi biền biệt cũng không đành’
    ( Thơ Nguyễn Bắc Sơn)
    huống chi những người có một quê hương êm đềm.
    Cảm ơn Diệu Tâm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả