Nhớ em tìm lại bến xưa,
Phù dung vẫn nở lưa thưa cạnh bờ.
Không còn, dẫu một niềm mơ,
Sương thời gian đã phủ mờ dấu chân.
Sắc hoa trắng muốt tần ngần,
Bỗng ưng ửng đỏ như lần nói yêu.
Hết rồi đưa sáng, đón chiều,
Sang sông em bỏ lại điều thệ minh.
Phù dung từng khóm rung rinh,
Như đôi vai nhỏ lúc tình chia xa.
Em giờ là của người ta,
Bên sông anh khóc cánh hoa của đời.
Phù dung hỡi! Phù dung ơi!
Mới mơn mởn thoắt rã rời dung nhan.
Phận mang sớm nở tối tàn,
Như tình yêu vội bẽ bàng một đêm…
11/7/2011
Nguyễn Sinh khóa 7
Đông Giang, Đà Nẵng
RE: Hoa Phù Dung
Không còn dẫu một niềm mơ
Sương thời gian đã phủ mờ dấu chân”
trong mơ vẫn không thể tìm nhau thì buồn quá, nhưng đẹp.
Hx
RE: Hoa Phù Dung
Chào bạn Hx,
Mình mới ghé chổ nầy từ cuongde.org. Cảm ơn BBT đã post nhanh bài thơ, và cũng cảm ơn Bạn đã đọc và có nhanh những cảm nhận.
Vì có những tâm sự buồn nên thơ mình thường không vui. Mong Bạn thông cảm…
Chào thân mến. NS