Đường chiều tím một cánh mua,
Nhìn hoa mà ngỡ em vừa bước qua.
Ngập lòng bao nỗi thiết tha,
Sắc hoa ngày cũ phai pha mấy mùa?
Ngày nào dưới hạt lưa thưa,
Tôi- em hai kẻ đội mưa đi về.
Áo mầu thấm ướt si mê,
Hoa mua tím giữa sơn khê gió ngàn.
Hạ về nắng rạn không gian,
Em sang sông để bẽ bàng riêng tôi.
Bút nghiên ngày cũ xa rồi,
Ai mua? ai bán? Một đời phiêu du…
Quê hương biền biệt xa mù,
Phù hoa loang giữa âm u tháng ngày.
Ngút ngàn biển gió trời mây,
Bỗng thương về cánh hoa gầy quê xa.
Nửa đời xứ lạ bôn ba,
Ngẩng lên đã thấy sương pha mái đầu.
Qua rồi chìm nổi bể dâu,
Đường xưa tím đẫm một mầu hoa mua…
Nguyễn Sinh khóa 7
Đông Giang, Đà Nẵng
11/26/2011
RE: Hoa Mua
Chào anh Nguyễn Sinh,
Đọc bài thơ của anh , thấy như mình lơ lửng đâu đó trong cái không gian bảng lảng những hoài niệm đẹp của anh,
Lại thêm một màu tím giữa những dòng thơ, như mơ!
Mình đã đọc rất nhiều đâu đó màu tím của hoa mua mà chưa biết màu tím đó, lần này thì đã..gu gồ… Lại một màu sim!
[i]Cánh hoa gầy quê xa[/i] của anh đơn sơ và dịu dàng quá đỗi. Và vì vậy, làm sao tưởng tượng được tâm trạng anh -và nếu có cơ hội, ngay cả tâm trạng mình- khi đi giữa [i]Đường xưa tím đẫm một mầu hoa mua…[/i]
Nd
Trong lúc gu gồ Hoa mua thì nhận được một kết quả : Lưu Đức [u]Hoa mua[/u] nhà…. 😆