Mến tặng TTX
Từ biển xanh ngóng lên miền núi đỏ
Ngơ ngác tìm hình bóng của ngày xa
Đâu vóc dáng tuổi học trò bé nhỏ
Thời gian về lưu lạc nét hương hoa
Em chợt đến như buổi đầu gặp gỡ
Dưới hàng me nhè nhẹ gió ru tình
Tà áo xanh phất phơ màu bỡ ngỡ
Vén tóc thề che dấu nỗi lặng thinh
Tình yêu đến như gió lùa khung cửa
Ghém tâm tư vào trang giấy nhiệm mầu
Bao kỷ niệm chìm sâu mùa nắng lửa
Đẩy cuộc đời về hai ngả thương đau
Con đường nhỏ vắt nghiêng chiều lá rũ
Em xa rồi mây trắng chẳng buồn trôi
Anh lặng lẽ theo về trường ngói cũ
Gió ngập tràn cánh phượng đỏ xa xôi
Rồi biển nhớ xanh lên màu núi thẳm
Giấc mơ xưa bỗng lồng lộng quay về
Em đứng đó từ xa xôi ngàn dặm
Nắng xuân hồng rạo rực giấc hoang mê…
Nguyễn Sinh khóa 7
Đông Giang, Đà Nẵng
1/8/2011
RE: Hạnh Ngộ
“Nắng xuân hồng rạo rực giấc hoang mê”
dù là trong mơ nhưng đã rất hạnh phúc.
chúc bạn luôn có nắng ấm (đừng nóng quá:lol: ) vây quanh!
RE: Hạnh Ngộ
Chào bạn Hx,
Rất cảm ơn Bạn đã đọc hết cả mấy bài thơ của Sinh ở đây. Mong thời gian tới Bạn cũng sẽ chiếu cố như vậy! 🙂
Ý thơ là của thời “son trẻ”; bây giờ “già cả” rồi, chỉ sợ ấm đầu nóng trán thôi Bạn Hx à… 😀
Chúc Bạn luôn khỏe, vui. Thân chào,
RE: Hạnh Ngộ
[i]Tà áo xanh phất phơ màu bỡ ngỡ
Vén tóc thề che dấu nỗi lặng thinh[/i]
Hình ảnh người con gái e lệ thẹn thùng với tà áo xanh và mái tóc dài rất là duyên và điệu đàng một cách kín đáo khi nàng vén tóc. Chỉ với 2 câu thơ mà Nguyễn Sinh đã vẽ lên được hình ảnh người thiếu nữ rất là duyên dáng!
Cám ơn Nguyễn Sinh! Chúc anh vui khỏe và sáng tác đều!
RE: Hạnh Ngộ
Chào chị Trần Đông Oanh,
Cảm ơn Chị đã có lời nhận xét hai câu thơ…
Chắc nhiều người thắc mắc tại sao không là “tà áo trắng”?
Xin thưa đồng phục nữ sinh trung học trên thành phố cao nguyên đất đỏ (Ban Mê Thuột) trước 1975 có màu xanh da trời, chứ không màu trắng như dưới miền xuôi…
Chúc Chị khỏe, vui. Hẹn gặp lại. NS