Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Hắn

Hắn không hề biết đọc một chữ trong tiếng Tàu
Nhưng lại thích ngâm nga thơ Đường
Hắn không rành đàn ca hát xướng
Nhưng vẫn biết nghe và vỗ tay tán thưởng
Hắn không mấy nhiệt tình nhậu nhẹt
Nhưng lại khoái ngồi bù khú với anh em
Hắn cũng không ưa lắm mấy ả ăn sương
Nhưng sẵn sàng chọc ghẹo cho mấy em bớt tủi

Hắn giao du với hết thảy mọi người
Từ vị thầy tu đến kẻ giang hồ
Từ lão thương gia đến gã đạp xích lô
Từ ông quan to đến bà bán hàng ở chợ
Hắn trồng hoa hướng dương rực rỡ
Lên trên bụi gai đời để níu chân những giấc mơ
Khi nỗi cô đơn dài đến tận cùng đáng sợ
Hắn đem lại tiếng cười trong những câu thơ
Khi đường đời trở thành vũng lầy sau mưa
Hắn trải lên đó thảm cỏ khô bằng vần điệu
Hắn làm thơ ban phát tin yêu
Thơ cho góc phố , con đường , thơ cho những mối tình thơ dại
Thơ cho buổi sớm mai , thơ cho người xa lạ
Thơ cho cây cỏ , lá hoa và thơ cho luôn cả…đàn bà
Hắn xây lâu đài thơ bình yên cho bất cứ ai
Mà không cần có gì trả lại
Bất cứ ai – Bất cứ ai – chỉ trừ mỗi một người
Là chính hắn – lại không bao giờ có nỗi
Một chỗ dừng chân khi trời tối
Một chút tình khi mùa đông lại
Một ít hương vị của ngọt ngào từ lâu đã quên trên đầu lưỡi
Rốt cuộc hắn phải đi tìm – mà tìm mãi không ra
Tìm mãi không ra , tìm mãi không ra!…
Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ?

( NĐ Hải )

10 BÌNH LUẬN

  1. RE: Hắn
    Bài thơ với lời thơ ngông ngông, bất cần đời nhưng sao đọc xong thấy ngậm ngùi cho thân phận con người quá NĐH ơi!
    Nhưng dẫu sao [i]cho đi [/i]còn hạnh phúc hơn là[i] được nhận[/i] đó Hải ơi! Vì mình sẽ không bị…mắc nợ! 😛
    Cám ơn NĐH!
    ĐO.

    • RE: RE: Hắn
      Anh Hải viết bài này làm Tiến nhớ đến cái thời mà suy tư bắt đầu hình thành, lúc mà mình bắt đầu đi tìm hiểu vì sao mình hiện hưũ…và những triết lý hiện sinh của Jean Paul Sartre đã một thời làm mình phân tích phê bình những tác phẩm của ông….nhưng rồi chắc đến cuối đời mình cũng không thể hiểu được vì sao…và cuối cùng thì cũng là hai chữ định mệnh và phần số! Một bài thơ “ngông ngông” như chị Oanh diễn đạt mà lại thấm thía vô cùng phải không chị Oanh, anh Hải? KT

      • Gửi NK Tiến
        Bởi vậy Kim Tiến thấy tới giờ này mà vẫn còn câu hỏi : Hắn là cái giống gì trong cõi người ta ? nè ( hì hì ).

    • Gửi Trần Đông Oanh
      Cám ơn ĐO , mình cũng nghĩ như vậy , khi mình cho đi mà thấy người khác hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc lây , nhưng cho hoài mà vẫn phải mang nợ , cái nợ “thi ca” trả tới giờ này chưa hết , vậy mà lại thấy vui phải không ĐO ?

      • RE: Gửi Trần Đông Oanh
        Đúng vậy NĐH ơi! Đây là cái nợ…tình nguyện, cho nên thấy rất vui! 😛 Mà cũng có khi bị…kẹt nợ! Và khi bí quá thì…xù nợ cũng hổng sao! Hì Hì!

  2. RE: Hắn
    H “biết” HẮN nè anh Ngô Đình Hải ơi! HẮN chính là con cháu của ông A Dam và từ lâu đã bị cái xương sườn của mình giam lỏng. Tất cả mọi thứ yêu đương, chán chường, hệ lụy …do HẮN tạo ra sẽ cho HẮN hạnh phúc hay khổ đau.
    H nói bâng quơ vậy chẳng biết có trúng chút nào hông hi hi…

  3. Gửi Đào thanh Hòa
    ĐTH nói bâng quơ ” dzậy ” mà cũng trúng ghê ta , nhưng khoan mừng bởi mới trúng có 50% hà , có nhiều thứ nào hắn có tạo ra đâu mà do mấy cô nàng chung quanh làm ra đó chứ !!!, nên H thấy HẮN nào cũng làm thơ than thở , khóc lóc lung tung đó ( hì hì )

  4. RE: Hắn
    Cần gì cái cõi người ta, chỉ là đốm lửa nhỏ ấm áp trong cái cõi của mình là đủ. Hắn xem ra đã làm được nhiều thứ, chỉ thêm chuyện rửa chén cho vợ nữa là tuyệt 😛

    • RE: RE: Hắn
      Cám ơn HX đã nhắc nhở , lại còn có cả Kim Tiến vỗ tay nữa , nhưng mà ” mọi người ” ơi! mấy cái chuyện ” nhỏ ” đó hắn làm mỗi ngày quen quá rồi đâu cần phải nói tới ( hì hì )!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả