Em con gái có chiếc lồng đèn hình con bướm
Anh con trai có lồng đèn hình phi thuyền
Con bướm tung tăng ngày chúng mình lên tám
Phi thuyền chưa quen bướm chúi mũi nằm yên !
Đêm trung thu hai chiếc lồng đèn
Anh cầm phi thuyền đòi bay lên trên
Bỏ con bướm chập chờn dưới đất
Em hờn dỗi giậm chân thắc mắc
Tại lồng đèn hay tại em chưa tròn trăng ?
Rồi chiếc lồng đèn con bướm một đêm rằm
Tự nhiên em thắp nến lung linh
Đâu ngờ phi thuyền chỉ ngơ ngẩn đứng nhìn
Là lúc em vừa mười sáu
Đợi đến lúc phi thuyền giơ lên cao
Con bướm mới giật mình
Cũng là lần chúng mình lạc mất nhau
Chiếc lồng đèn theo em bấy lâu
Con bướm ngày xưa giờ đã đổi màu
Còn phi thuyền không biết tự lúc nào
Anh đưa người khác từ ngày đời thôi phẳng lặng
Lồng đèn mà cũng làm nên sự cách biệt
Để vĩnh viễn hai chiếc đèn không bao giờ là một
Giống như Anh và em !
( NĐ Hải )
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Hải ơi, bài thơ thật dễ thương và giàu liên tưởng.Cuộc tình thật đẹp đó nghe.
Gửi Anh TD Lữ
Cám ơn Anh LỮ đã đọc và cảm thông !Đôi khi cũng nên có một chút nghịch ngợm và đùa vui cho cuộc đời bớt tẻ nhạt phải không Anh ? Chúc Anh vui