Lại thêm mùa hạ nhớ
Mang mang giữa hồn tôi
Đã bao mùa phượng nở
Không có em bên đời…
Không thấy màu áo trắng
Bay giữa chiều hư không
Nụ cười hân hoan mộng
Cũng tắt nắng muôn trùng…
Về đâu hỡi người thương
Tóc mây buồn như sông ?
Sông trôi hòai kỷ niệm
Tôi kiếm tìm môi hôn !
Đâu ngờ em biền biệt
Phượng đỏ mà tình phai !
Ly Café đắng ngắt
Tôi uống mãi đêm dài…
Lan rừng của tôi ơi
Về đâu ? Hạ nhớ rồi
Mong một vầng trăng mọc
Viên mãn cuộc tình vui…
Trần Dzạ Lữ
RE: Hạ Nhớ
Anh Lữ ơi! Bài thơ làm O. nhớ những mùa Phượng Vĩ thời áo trắng! Thích nhất những câu này:
[i]Đâu ngờ em biền biệt
Phượng đỏ mà tình phai !
Ly Café đắng ngắt
Tôi uống mãi đêm dài…[/i]
ĐO.
GỬITRẦN ĐÔNG OANH
Lâu quá mới gặp Oanh trên mạng.Thấy khỏe
khoắn là vui rồi đó.cảm ơn em đã đọc và
cảm nhận thơ.Đây là những hoài niệm về
thời áo trắng.Thời đẹp nhất trong đời phải không Oanh? Chúc Oanh luôn yên bình và
hạnh phúc nhé.Tình thân
RE: Hạ Nhớ
Anh Lữ mến,
Anh nhắc đến mùa hè với hoa phượng làm Tiến nhớ đến thời thích ngắm nhìn bông phượng vui chơi cùng bạn bè. Qui Nhơn của Tiến không nhiều phượng như những con đường của Huế nhưng cũng đủ làm những cô cậu học trò thuở nọ nhớ về….Cảm ơn bài thơ nhắc nhớ một vùng trời kỷ niệm nghen anh Lữ. KT
GỬI NGUYỄN KIM TIẾN
Rấtcảm ơn em đã đọc thơ.Ôi mùa hạ với những
tiếc nuối một thời áo trắng tinh khôi.
Phượng nở, ve kêu và mắt thưong mắt, lòng
nhớ lòng…Một thời đẹp nhất của một đời
người đã trôi qua và chẳng bao giờ tìm
lại được đó Tiến à.Em hãy tưởng tượng đến
ĐƯỜNG PHƯỢNG BAY trong một bản nhạc của TCS
sẽ thấy tuyệt vời như thế nào.Chúc Tiến và
gia đình thật yên bình va hạnh phúc.Tình thân