Lóng rày em đã quên tôi
Cây mưa thấm lạnh khoảng trời nhớ thương
Tóc mây em thả sợi buồn
Gió mang đi trớt mùi hương ban đầu
Lóng rày đôi mắt dao cau
Chắc không còn nhớ cái hồi mới quen
Chỉ trong ánh chớp đầu tiên
Tôi bơi chiếc sõng qua miền bão giông
Lóng rày ngày của đêm Đông
Ra vô tôi đụng cái không của mình
Dang tay vớt bóng vớt hình
Cũng đâu vớt được chút tình đã xa…
Hồ Ngạc Ngữ
5.6.2013
RE: Gửi Người Con Gái Nẫu
Những lời trách móc thật thiết tha và … thích thú , thích thú là bởi lâu lắm mới nghe lại được âm hưởng Bình Định qua[i] lóng rày, đi trớt, chiếc sõng[/i] sắp xếp tài tình trong thơ. Chớ Dao chắc cái cô xứ nẫu cũng đang lóng cóng [i]dang tay vớt bóng với hình[/i] như “tôi” đó thôi anh Ngữ ạ
gửi Phạm Ngọc Dao
Bên ấy đã là nửa đêm, người làm vườn vẫn thức để lo cho Trang Nhà.Quả là một tấm lòng gửi hương cho gió.
Cảm ơn Ngọc Dao đã đọc thơ ,biết người.
#RE:Gửi Người Con Gái Nẫu
Lóng rày chỉ có mình Qua
Đêm ngày gối mộng dáng hoa của người !a
gửi Hải Thụy
Mộng người gối mãi u mê
Mộng ta một cõi đi về cùng trăng