Em đi để lại mùa Đông
Quạnh hiu góc phố những lòng rã riêng
Giọt buồn mưa đọng bên hiên
Giọt thương nhớ gửi về miền xa xôi
Quán đêm, hồn cũ, tôi ngồi
Uống chung kỷ niệm một thời yêu thương
Em đi còn nhớ con đường
Mù sương ký ức mùi hương tháng ngày
Lá không chở giấc mơ đầy
Hàng cây đứng lặng nỗi gầy guộc đêm
Phố loang từng vệt trăng chìm
Bước theo tôi cả nỗi niềm mùa Đông
Hồ Ngạc Ngữ
12.11.2012
BÀI THƠ VIẾT TẶNG HỒ NGẠC NGỮ
TỰA — MÙA ĐÔNG CŨ —
Có mùa đông cũ xa xôi,
Đồi trà sương lạnh ta ngồi cùng ai.
Bàn tay nóng ấm trong tay,
Nhõ to tâm sự giải bày tình thơ.
Sovene dưới ánh trăng mờ
Hương trà ngây ngất ngày mơ xa rồi .
Người đi về cuối chân trời .
Đêm đông gió lạnh tôi ngồi ngẩn ngơ.