Một vầng trăng lạnh,
Treo mãi cuối trời,
Sông ơi, nước ơi,
Chảy hoài chưa tới.
Sông thì vời vợi,
Nước bao nông sâu,
Cánh chim hải âu,
Bay đâu biệt tích,
Bỏ bờ lau lách,
Bạc trắng chờ mong,
Xin gởi trùng dương,
Ngàn năm sóng vỗ,
Xin gởi cuối trời,
Vầng trăng hạnh ngộ.
Huỳnh Minh Lệ
24.01.2011
RE: Gởi Trùng Dương
Bài thơ hay quá và hình minh họa cũng thật tuyệt vời!
RE: RE: Gởi Trùng Dương
Đông Oanh ơi !
Sao bữa nay tiết kiệm lời quá vậy ? 😀
HML
RE: RE: RE: Gởi Trùng Dương
HML ơi!
Có những cảm nhận không thể thốt thành lời! Đọc bài thơ này cảm thấy một nỗi niềm bàng bạc sâu lắng:
[i]Xin gởi trùng dương,
Ngàn năm sóng vỗ,
Xin gởi cuối trời,
Vầng trăng hạnh ngộ.[/i]
HML đúng là phù thủy của ngôn từ và ý tưởng khi diễn tả cảm xúc thơ.
Chúc HML vui, sáng tác khỏe!
Thân mến! ĐO.
RE: Gởi Trùng Dương
Anh Lệ à, bài thơ nghe buồn quá. Một vầng trăng lạnh, treo mãi cuối trời…phải có sợi dây gì chắc chắc không thôi nó rơi ùm xuống nước thì anh phải nhảy xuống mà vớt nó lên. Có biết bơi hông dzậy ông anh. 😉 Tiến ghẹo chút cho vui.KT
RE: RE: Gởi Trùng Dương
Tiến ơi !
Chắc là sợi dây tơ hồng quá !
Nó mà rơi ùm xuống nước,anh sẽ bắt chước Lý Bạch nhảy xuống vớt lên! 😆
Anh Lệ