Hạ đã về đây trong chiều nay,
Nắng không vàng, rơi chẳng đầy tay.
Ta bỗng nhớ mùa hè năm ấy,
Lòng chợt buồn như trời đầy mây.
*
Mùa hạ đó, em cười trong gió,
Nắng hanh vàng rực rỡ trời mơ.
Soi mắt em, ánh lên màu nhớ ,
Thương vô ngần môi đỏ ngây thơ.
*
Em hứng nắng nhốt đầy cặp vở,
Đố ta tìm giọt nắng nơi mô?
Ta ngu ngơ giống như thằng ngố,
Loay hoay hoài chẳng thấy nắng đâu!
*
Cũng vì thế mà ta xa nhau,
Tình đang thắm bỗng vội phai màu.
Tình vỡ tan vì ta khờ dại,
Chỉ biết yêu, chẳng thấy điều sai.
. *
Hạ lại về, nhắc ta thêm thương nhớ,
Bóng hình ai vương vấn mãi trong tim.
Nắng có về rơi ngang qua bên nớ,
Nhắn gửi cho em: ta vẫn mãi tìm.
…
Giọt nắng ơi! Mi cứ trốn im lìm!
TRẦM TƯỞNG – NCM
(Đầu hạ 2012)
GỬI Trầm Tưởng-NCM
Bài thơ dễ thương gơ!Anh lại nhớ hạ vàng của anh đó em.
Gửi anh Lữ
Cảm ơn anh đã xem.TT sẽ tìm đọc Hạ vàng của anh.Chúc anh vui!
RE: Giọt Nắng Tinh Khôn
Giọt nắng tinh khôn hay ông trầm tưởng tinh khôn?
RE: RE: Giọt Nắng Tinh Khôn
He he!!! Chắc người tạo ra nó phải khôn(kg phải tinh khôn) hơn chớ! 😛
RE: Giọt Nắng Tinh Khôn
Ông bay bổng hoài nên ấm mỏ ác luôn,đau hoài ai chịu nổi?
Gửi Tùng
Đau quài, chán quá Tùng quơi! 🙁
RE: Giọt Nắng Tinh Khôn
Mùa hạ rồi Trầm Tưởng ơi.
Chia cho tui một chút nắng tinh khôn đi.
Nhớ đừng ích kỷ nghen…
Gửi TD
Tui mới còm cho ông mà nó chạy đâu mất tiêu, nên giờ còm lại nè! TD cứ lấy vô tư đi, nhưng khi vào tay ông, nó còn tinh khôn kg thì tui kg biết à nghen! 😛