Kính tặng hương hồn thầy Triết thân yêu của chúng em.
Thầy Triết là người có tướng đi khá đặc biệt. Vì vậy ,nhìn từ xa cũng khó mà nhầm thầy với ai khác .Dáng thầy cao, lại gầy gò , do đó trông thầy mảnh khảnh. Thầy có khuôn mặt gây ấn tượng ngay cho người lần đầu tiên đối diện: hai hàng lông mày lưỡi dao hơi xếch của thầy rậm và gần như giao nhau ngay chính giữa trán.
Tôi nghe các bạn kháo nhau rằng : thầy là vị giáo sư rất uyên bác . Thầy sỡ hữu tới mấy văn bằng ,nào là văn chương ,nào là Hán học… phần tôi, tôi biết một điều chính xác : thầy còn là người có võ công cao cường (vì tối nào thầy cũng ghé lò luyện võ ở cạnh nhà tôi) tính thầy rất nghiêm,hiếm khi cười .chúng tôi ,tụi nữ sinh tinh nghịch, chưa một lấn được nghe thầy nói vui dù thầy là giáo sư dạy văn chuyên nghiệp.[img]http://www.xaluan.com/images/news/Image/2007/11/09/1194669214.img.jpg[/img]
Thế mà buổi sáng ấy đã xảy ra một chuyện ,theo tôi không phải riêng bản thân mình mà tôi nghĩ các bạn hiện diện trong giờ học hôm ấy ,chắc chắn sẽ không bao giờ quên .
Số là thầy Triết của chúng tôi trong giờ dạy môn Công dân – môn phụ của thầy-thầy có cách dò bài phải nói là chẳng giống ai. Thầy không đặt câu hỏi, cũng không gợi tiêu đề cho học trò trả bài .Các bạn có còn nhớ và hình dung ra thầy của chúng ta kiểm tra bài như thế nào không? Thầy gọi tên từng bạn ,lần lượt theo thứ tự sổ điểm .Ai cũng đều được lên bục gỗ cạnh bảng .Và cứ thế,bạn nào gọi lên trước thì thầy bảo đọc ” một La Mã “,bạn tiếp theo thầy dõng dạc ” hai La Mã ” …v v và v v… vì thế,chỉ cần nhanh trí một chút ,chúng tôi biết ngay mình sẽ đọc “mấy La Mã “. Thầy dò bài cho đến hết giờ .Đám con gái ranh ma của trường Nữ trung học đang ngồi trong lớp 11c ,đứa nào cũng nhẩm chính mục “La Mã ” của mình không phải mắc công gạo lại cả bài.
Sáng ấy,như lệ thường tới giờ kiểm tra,thầy đang say sưa với công việc kỳ lạ quen thuộc của mình .Đúng lúc đó tới tên Ngô Thị Nê .Như những lần trước ,nhỏ Nê ung dung đĩnh đạc mang vở lên dò bài.
Nhỏ này ở trong lớp chuyên môn đọc tiểu thuyết kiếm hiệp và mê xem phim tình cảm xưa của Tàu. Bìa vở nhỏ lúc nào cũng có ảnh các nhân vật trong phim, truyện. Nhưng lần này các nhân vật nhỏ thần tượng đã giết nhỏ thật rồi.Thầy trông có vẻ khô mộc nhưng thỉnh thoảng thầy cũng thích thú ngắm nhìn những bìa vở học trò có bao hình tài tử lộng lẫy. Thầy cũng chúa ghét trò nào vẽ bậy lên vở. Vậy mà bìa cuốn vở Công dân của Nê in hình Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đang tay trong tay bên cầu liễu rủ, không biết đứa nào chơí ác đã lén vẽ râu lên hai gương mặt xinh xẻo ấy.Thầy mới nhìn thấy bìa vở với hai bộ râu kinh dị trên hai gương mặt yêu kiều kìa, thầy bất ngờ đùng đùng nổi giận. Đôi lông mày rậm bình thường vốn đã muốn giao nhau của thầy, lúc này tưởng chừng như muốn dẫm đạp lên nhau. Thầy không dò bài nhỏ Nê nữa. Thầy hỏi “Sao vẽ râu lên mặt người ta vầy? ze ro đi xuống!”Nhỏ Nê kinh ngạc mắt mở tròn xoe hết nhìn thầy lại nhìn các bạn. Cả lớp cũng chưa hiểu chuyện gì xãy ra đã làm thầy giận dữ.
NÊ bước xuống chỗ ngồi, mắt rớm lệ. Con Thu móm ngồi bên nhỏ Nê , nổi tiếng nhiều chuyện ,trợn mắt ,giọng cố nén thì thào hỏi :” sao …sao vậy? Sao bị zero vậy?”nước mắt Nê lăn dài xuống đôi má bầu bĩnh màu bánh mật , giọng nó nghẹn uất: “đứa nào chơi vẽ râu lên hình bìa thầy la ” nhỏ Thu quảnh cái mỏ móm xọm lên :”có vậy mà thầy cho zero” Hai đứa nói qua lại vài tiếng nhỏ xíu xiu mà thầy lại nghe. Thầy quát:” em kia” Thu móm giật nảy mình đứng phắt dậy. Thầy vừa dùng tay lật sổ điểm vừa hỏi:” tên gì?” Thu trả lời xong ,thầy tiếp ” em vừa nói gì” nhỏ Thu lí nhí nhắc lại lời nói vừa nãy , thầy cho liền một cặp trứng ngỗng bự chảng vào “địa chỉ ” của nó,Thu rơi phịch người xuống ghế, miệng há hốc tới mấy phút mới ngậm lại được. Cả lớp im re không một tiếng động .Đâu đó có con ruồi đập cánh bay vu vơ…
Hết giờ công dân, thầy vừa rời khỏi phòng, cả lớp lao xuống bàn nhỏ Nê giành lấy quyển vở” gây án” kia, sém chút rách nát cả bìa lẫn ruột nếu như nhỏ Nê không lên tiếng năn nỉ đám bạn quá khích của mình.
Cuối buổi học, khi tiếng chuông tan trường ré lên ở phòng giám thị. Cả lớp tưởng chừng như không còn có thể chịu đựng nổi nữa.Đám con gái có tiếng quậy thần sầu của trường Nữ, vừa nhái lại giọng điệu của thầy,vừa nhắc lại lời thoại của hai kẻ bất hạnh. Đứa nào cũng phá lên cười rũ rượi, cười đến chết đi được. Trong khi nhỏ Nê và Thu móm mặt mày bí xị đầy đau khổ.
Qui nhơn, ngày 5/2/2004
Đào Thanh Hòa
RE: Hinh cu
Ái Quốc