Cô bé mở toang cửa sổ phòng mình, gió thu tràn vào phòng, mang theo mùi ngai ngái của những bụi ngãi cứu ba trồng trước sân. Bên hiên nhà hàng xóm, giàn hoa cát đằng lá đã bắt đầu đổi màu vàng úa, có lẽ là dấu hiệu của một sự lụy tàn sắp tới. Cô bé chống cằm, lặng lẽ nhìn. Những chùm hoa cát đằng buông thỏng, đong đưa theo nhịp thở của gió. Hoa cát đằng tim tím, xoè to từng chùm trông xinh như những chú bướm đang chập chờn nương theo làn gió. Cô bé yêu lắm loài hoa này. Những chiều đi học về, vất cặp xong là cô bé thường tót qua sân nhà hàng xóm, dành phần quét những cánh hoa các đằng rơi vương rãi trong sân. Mẹ vẫn hay cốc đầu cô bé và cười bảo: “Chắc mẹ phải xin bà Năm dây cát đằng về trồng thôi, có vậy thì cô Hai nhà ta mới siêng quét sân được”. Những lần như vậy, cô bé cũng chỉ le lưỡi cười, trông láu tệ Gấp sách lại, cô bé chạy ra sân, đứng bên hàng chè tàu gọi vọng sang “Bà Năm ơi, con qua chơi với bà nghe”. Có tiếng guốc lẹt quẹt ra mở cổng, bà Năm nhìn cô bé cười móm mém: “Cha mày, qua chơi với mấy cái hoa cát đằng chứ chơi với bà gì”. Cô bé rụt cổ, cười chống chế: “thì con cũng qua chơi với bà nữa mà”. Cô bé nhảy chân sáo vào sân. Hoa cát đằng lao xao trò chuyện cùng cô bé những thay đổi của đất trời.
o0o
Sáng.
Bên hiên nhà hàng xóm bỗng rộn hẳn lên. Gã con trai lạ xách va ly đến trọ học. Căn phòng trên gác bỏ trống, nay được quét dọn sach sẽ. Tiếng chổi quét mạng nhện, rồi tiếng xê dich bàn ghế làm bầy sẻ nâu đang ẩn mình trên mái ngói, nghe động bay dáo dác. Cô bé đứng bên kia hàng chè tàu tò mò vạch lá, kiễng chân len lén dòm sang. Cô bé chỉ thấy được cái lưng ôm ốm đằng xa xạ Những chùm hoa cát đằng vẫn đong đưa theo gió. Cô nhỏ bỗng nhăn mặt, gã con trai lạ hoắc đang dẫm chân lên những cánh hoa nằm bơ vơ trên đất. Cô bé bắt đầu ngọ ngoậy hai chân. Gió hất tung mái tóc, gió mang chút hơi nước về đọng lại trên mắt cô bé, rưng rưng. Hàng chè tàu khẽ rung rung, gã con trai giật mình quay lại. Cô bé lúng túng, vội vã thụt đầu xuống. Mẹ từ trong nhà đi ra, cô bé vội đưa tay dụi mắt, miệng lí nhí “Hoa cát đằng của con…” rồi vụt chạy vào nhà.
o0o
Chiều.
Tháng ngày trôi theo chiều dọc của mùa thụ Nắng cũng nhạt hơn và mây cũng vờ trôi lơ đãng hơn. Giàn hoa cát đằng, lá lại càng úa vàng. Gió xúm xít bên những vồng lá, gọi mời. Một…haị..ba, lá cong người… chao nghiêng. Gió lại dìu những chùm hoa cát đằng mong manh cuối mùa vào vũ điệu, để rồi từng cánh..từng cánh rơi rơi úp mặt trên sân, tím đến bâng khuâng. Cô bé đi quanh quẩn trong sân – buồn thiụ Thế giới bên kia, có hoa cát đằng, có những mộng mơ của cô bé, chỉ cách một hàng rào chè tàu mà giờ như xa lắc. Cô bé chợt thấy ghét lắm sự hiện diện của gã con trai lạ hoắc kiạ Hắn cứ như một người giữ cửa cái thế giới bên kia hàng rào mà cô bé thì lại quá nhút nhát, e thẹn để có thể ngang nhiên bước vào. Bỗng ông phát thư giục chuông inh ỏi, giật mình, cô bé chạy vội ra cổng. “Một phong thư cho cô bé” ông phát thư nháy mắt cùng cô bé. Cô bé toét miệng cười “Ồ, ai thế nhỉ”. Ngồi trên thềm cửa, cô bé hồi hộp bóc thự Phong thư chẳng để tên người gởi, bên trong, một tấm thiệp nhỏ xinh xinh với những cánh cát đằng được ép khô nằm duyên dáng bên cành dòng chữ “Chào cô bé. Hoa cát đằng nhớ cô bé rồi, sao cô bé không qua chơi?”. Khẽ nhón chân, cô bé dòm sang hiên nhà hàng xóm, gã con trai lạ đang nhìn cô bé cười vẫy taỵ Cúi mặt, cô bé che nụ cười bẽn lẻn. Hạt nắng chiều ham chơi, đậu lên mắt cô bé, long lanh. Những cánh cát đằng trên tay cô bé cũng lúng liếng mỉm cười.
MeChua 11/2/97