Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Giang ” Lục Bình “

Trường tôi học nằm cách trung tâm thành phố chỉ hơn 20 km.Hầu hết dân ở nội trú đều có mặt trong buổi chiều này để reo hò cho trận bóng chuyền của hai lớp năm cuối, và chuyện của tôi cũng bắt đầu từ đây….
…..Tôi vừa nhảy lên định chắn cú đập từ phía bên kia lưới, thì thoáng thấy em bên cạnh xô nước đá trên bậc tam cấp Giảng đường cùng với những nữ sinh viên năm 1 khác. Hai chân tôi như có ai níu lại, trái banh sượt qua đầu, tôi rơi trở xuống gần như vô thức, một bên chân đau nhói, tôi ngồi luôn trên sân, mắt vẫn nhìn về phía em đứng. Thằng bạn chạy lại :
– cái gì vậy Trọng?
Tôi nghĩ bụng : “Cái gì là cái gì? Mày thì thấy cái quái gì? Bầu trời…. của tao! Cơ hội… của tao từ bữa tựu trường đến nay! Tôi nói với nó:
– kêu Mỹ “gà” thế tao!
Rồi níu tay nó đứng dậy, người ướt đẫm mồ hôi, tôi cởi chiếc áo thun, khập khểnh đi thẳng về phía em, cố làm như đi tìm nước uống, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn em thật gần, khuôn mặt thanh tú, chỉ có ánh mắt mơ hồ như lẫn khuất một sự chịu đựng lạ lùng.

Em chìa cho tôi ca nước: “có sao không?…” Tôi nín thinh để kéo dài thêm thời gian nhìn em, vài cặp mắt hướng về phía chúng tôi, im lặng một lúc, em cúi xuống nhìn vào chiếc áo tôi đang cầm trên tay, tiếng em nhỏ, hơi gấp:
– Đưa áo em giặt cho….
Tôi bớt “khớp” liền, “cô nàng này…dễ chịu đây!”, bản tính tinh nghịch của thằng con trai trổi dậy, tôi cười:
– Đổi luôn thì được…
Lại im lặng, tôi chưa kịp nguyền rủa mình vì câu nói ngu ngốc đó thì em chậm rãi ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi như đề đánh giá lời đề nghị vừa nghe, rồi… Trời đất ơi!… tôi thấy em mím môi, quay lưng lại phía tôi, một tay thò ra phía sau giật lấy chiếc áo thun, một tay cởi thật nhanh chiếc áo bà ba đang mặc, mắt tôi gần như đứng tròng trên chiếc lưng với nước da ngăm đen chưa kịp có phản ứng gì thì em đã dúi cho tôi cái vật mềm nhủn còn thơm mùi bồ kết, rồi mặc luôn chiếc áo thun rộng thùng thình và đầy mồ hôi của tôi vào người, tay tôi cứng đơ, em nhìn lại tôi lại vẫn bằng ánh mắt thấp thoáng nhẫn nhục như muốn nói thêm, tôi chờ đợi, vẫn không có gì, em chỉ từ từ bỏ đi, bất chấp những tiếng xầm xì phát ra từ chung quanh. Tự nhiên cảm giác bất nhẫn trổi dậy, tôi đứng lặng nhìn theo mái tóc dài đong đưa trên chiếc áo thun của mình mà ngẩn ngơ, cái áo của em trên tay tôi bỗng trở nên nặng trịch….

Sau lần làm quen kỳ quặc đó, chúng tôi thân nhau. Chuyện em kể về mình cũng bình thường như bao nhiêu người khác, em lớn nhất trong gia đình có 6 chị em, và cũng là đứa duy nhất học Đại Học dù trễ mất một năm, hai đứa em trai kế thì bỏ học làm thợ bạc cho một tiệm vàng trên chợ, còn lại mấy đứa nhỏ thì vừa đi học dưới quê vừa phụ cha mẹ em làm ruộng. Ở gần em nhiều ngày tôi biết tình cảm của em đối với tôi rất thật, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy như em đang sợ hãi một điều gì đó, nó luôn ẩn hiện sâu trong mắt của em mỗi khi nhìn tôi! Quê tôi ở miền Trung, quê em ở tận Cà Mau, cả hai đứa cùng ở xa nên ít về. Những buổi chiều chủ nhật, tôi và em hay đi ngược con dốc phía sau ký túc xá lên cao để nhìn xuống cái nông trại gần trường, nhìn màu xanh của cây lá mà tìm lấy một chút hình ảnh quê nhà. Chỉ tiếc là thiếu một dòng sông, có lần em đòi tôi chở trên chiếc xe đạp từ trường về tới tận cầu Sài- Gòn, chỉ để nhìn thấy con sông và những đám lục bình trôi bềnh bồng. Hai đứa đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước đục ngầu, em nói:
– Nhà em dưới quê ở bên kia con sông, muốn về nhà phải đi đò qua, hồi nhỏ nhiều lần đi học về không đợi được đò, em và mấy đứa bạn bơi qua sông mà về, riết rồi cũng quen, những đám lục bình trôi xuôi luôn làm cho em thấy gần gũi và bớt sợ hơn giữa trời nước mênh mông, mà lục bình lạ lắm, không chịu nằm yên một chỗ, trôi đi đâu trôi hoài hà?
Tôi lắc đầu, hình như em đang nói về một điều gì đó mà tôi nghĩ không ra.

Hè năm đó tôi nhận đề tài làm báo cáo tốt nghiệp ở một tỉnh miền núi. Tôi nhất định đòi về thăm quê em trước. Trái ngược với dự đoán của tôi, em đón nhận một cách miễn cưỡng thấy rỏ, ngồi trên xe đò, suốt một chặng đường dài em toàn nói những chuyện đâu đâu chẳng ăn nhập gì tới chuyện hai đứa.
Xe ngừng lại ở một cái chợ nhỏ trước khi vào thị xã, em và tôi xuống xe, chợ nằm sát bên bờ sông, em chỉ cho tôi lối đi giữa hai dãy phố nhà cửa khá khang trang, bán buôn đủ thứ, rồi nói:
– Đi hết con đường này có bến đò, bên kia sông là nhà em
Trời gần tắt nắng, chợ cũng thưa thớt người. Tôi vói tay định cầm giùm em túi hành lý thì em giằng lại, tôi như đọc được tiếng thở dài và sự chịu đựng khi em nói mà không thèm nhìn tôi: mình đi….
Em đi trước uể oải, chậm chạp, tôi lẳng lặng theo sau, đi mới được một đoạn đột nhiên em quẹo ngoặt vào, tôi nhìn thấy tấm bảng hiệu: Tiệm vàng Kim Tình, chưa kịp hỏi thì gặp ngay thằng con trai có nét hao hao giống em đang mải miết lau tấm kính bên ngoài quầy trưng bày mấy món trang sức bằng vàng, nó reo lên:
– Chị hai Giang “dzìa”…
Tôi đứng yên ngay cửa, em mới nói xong, giờ sao lại ở đây? Chưa kịp lên tiếng hỏi thì từ sau quầy hàng khuôn mặt đầy son phấn của một người đàn bà thò ra, bà ta nhìn tôi rồi nhìn lại em, tôi nghe em ấp úng:
– Thầy Trọng ở trên trường con…
Bà ta rời quầy tới trước mặt tôi nhìn từ đầu xuống chân, tôi vẫn chưa định thần lại kịp, câu giới thiệu của em làm tôi chới với, chưa biết chuyện gì, tôi chỉ biết lí nhí:
– Chào dì …
– Thầy ra nhà sau uống nước …
Bà ta miệng nói chân đi, bao nhiêu thắc mắc chưa kịp hỏi, tôi chỉ kịp nhìn theo em khuất sau cánh cửa một căn phòng rồi đi với bà ta như một người mộng du.
Bà ta đưa tôi đi xuyên qua nhà bếp ra khoảng vườn rộng mênh mông phía sau nhà tới một chiếc bàn đá ở giữa sân có mấy người đang ngồi uống rượu, nắng chiều lấp loáng trên mặt sông gần đó làm tôi chói mắt, bà chỉ tôi một gả thanh niên gầy nhom, mặt tái mét , non choẹt :
– Thầy ngồi chơi với chồng con hai Giang, tui kêu tụi nhỏ mần cơm…
Tôi giật nảy mình! Vậy là… sao? Chồng…là chồng..nào…? Em…em…có chồng hồi nào Trời? Sao em….không nói? Sao em… lại làm vậy với tôi? Sao em …ác vậy Giang? Hai tai tôi lùng bùng, đầu óc choáng váng, hơi thở nghẹn lại như có ai vừa đấm một cái thật mạnh vào giữa ngực, cũng may tôi còn lờ mờ nhìn thấy hắn đứng dậy, tôi chìa tay ra bắt lấy bàn tay mềm nhủn, ẻo lả như tay con gái, ươn ướt và trơn tuột, tôi nhìn lại lần nữa khuôn mặt xanh xao rồi ngồi xuống. Ai đó vừa đặt chung rượu trước mặt, tôi cầm lên chào lấy lệ rồi ngửa cổ uống thật nhanh, nóng cháy họng nhưng cũng làm cho tôi tỉnh táo đôi chút, sực nhớ tới lý do cho sự có mặt của mình ở đây, tôi đành phải sắm nốt vai trò “thầy” của mình ;
– Tôi đang làm nghiên cứu về….lục bình, nghe Giang nói vùng này có nhiều nên theo về…
Mặt hắn hơi giãn ra, lạ quá! tôi không nhìn thấy chút nghi ngờ ghen tuông đàn ông nào, chỉ có hai con mắt đảo tới đảo lui trên người tôi, hắn cười ri rí:
– Thứ đó ở đây thiếu giống gì, thầy cứ nhậu đi, sáng ngày xuống mé sông, mặc sức mà nghiên với cứu!
Từ lúc đó, tôi không biết mình đã uống bao nhiêu ly, cứ tới là uống, không biết mình đã nghe, đã nói những gì, thấp thoáng bóng người qua lại, tôi nhai, nuốt, uống, tôi lơ lững trong cái buổi chiều khốn khổ này, nhưng tôi dám chắc một điều là tôi không nhìn thấy em được thêm lần nào, kể cả khi gần say mèm, tôi rời bàn nhậu đi về phía cuối vườn, phía sau hàng rào là con sông, gió lồng lộng, tôi tìm một nhánh cây gãy làm chỗ ngồi, cởi phăng nút áo cho dễ thở, tôi bắt đầu cố moi trong cái đầu đang mụ mị vì rượu của mình để tìm câu trả lời mà khó quá!
Không biết tôi ngồi đó bao lâu, tiếng huyên náo tắt dần, có lẽ mọi người đã ra về hay đi ngũ hết rồi, nghe tiếng bước chân, hơi quay đầu lại tôi nhìn thấy hắn đi về phía mình, hai tay ve vẩy, tướng đi hơi là lạ làm tôi liên tưởng tới con rắn đang trườn mới kỳ.
Hắn ngồi xuống cạnh tôi, thân mật choàng tay qua vai tôi, giọng nói như thủ thỉ:
– Thầy mệt… lên nhà nằm nghỉ…
Tay hắn siết chặt hơn, mặt hắn kề sát mặt tôi hơi rượu nồng nặc, tự nhiên ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, tôi gặp người ói thốc ói tháo tất cả những thứ vừa nhồi nhét vào người hồi chiều, không lẽ…,…không lẽ…., tới lúc hắn đưa tay xoa xoa trên ngực tôi như ve vuốt thì không còn nghi ngờ gì nữa, tôi vùng đứng dậy, nhìn khuôn mặt đờ đẫn và hơi thở gấp của hắn suýt nữa tôi la lên thằng ….”bóng”!
Thì ra thế, câu trả lời cho tất cả mọi chuyện là ở đây, chồng em là một thằng…”lại cái”, một thằng không phải đàn ông, hèn gì…., cảm giác ghê tởm ập đến, tôi chạy vào nhà chụp lấy cái túi xách của mình, cửa trước đóng cứng, tôi quay lại, trong bóng tối lờ mờ tôi vẫn nhìn được nét mặt đầy tiếc rẽ của hắn, bằng tất cả sức lực còn lại tôi đạp bừa lên hàng rào dâm bụt sau nhà để trèo ra ngoài, hắn vẫn đứng lặng nhìn tôi không phản ứng gì, tới lúc cả người tôi rơi vào đám cỏ ướt nhẹp , tôi mới hoàn hồn, bao nhiêu rượu trong người bốc hơi đâu hết, người mệt lã, tôi cố lê chân ra đường cái rồi ngôi thụp xuống mà thở…
…Tôi bắt đầu đi bộ ngược về phía Sài-Gòn, vừa đi vừa chờ chiếc xe đò nào chạy ngang, nếu cần phải đi suốt đêm cũng được miễn là ra khỏi cái tiệm vàng Kim Tình càng xa càng tốt, bụng tôi đói cồn cào, nghĩ mà thương cho em quá!Hèn chi em giấu tôi cũng phải! Lấy thằng chồng như vậy thì lấy làm gì? Mà sao phải lấy….nè? Không lẽ chuyện tôi và em tới đây là chấm hết sao?…

Lên tới B’ Lao . Sau khi coi giấy tờ, Ủy Ban Huyện sắp xếp cho tôi một chỗ ở riêng khá thoải mái gần nông trường để làm thí nghiệm. Ở đây khí hậu dễ chịu, chiều chiều đứng trên cao nhìn những đồi trà bạt ngàn tôi lại nhớ đến những ngày có em bên cạnh . Ba tháng hè, đủ để tôi bình tâm lại, để tự hỏi chính lòng mình, để biết chắc chắn là tôi không thể nào quên em. Tôi thèm gặp lại em biết bao nhiêu, thèm từng cái nắm tay, từng cái ôm thật chặt, bao nhiêu lần tôi viết cho em xong rồi bỏ, rồi lại viết, cuối cùng chỉ có một lá thư thật ngắn ngủi để nói với em là sau tất cả những thứ xảy ra, tôi cần có em vô cùng, và dù em nghĩ thế nào về tôi, có muốn hay không cũng mặc,tôi vẫn tìm em như thường. Ngày tháng trôi đi chậm chạp và buồn tẻ, tới ngày khai giảng tôi mới gửi được lá thư về trường cho em.
Có thể em sẽ không lên học nữa! Có thể em sẽ không trả lời thư tôi! Có thể em đang cố quên tôi! Có thể em không muốn gặp lại tôi! Có thể…Tôi lẩn quẩn, tôi hồi hộp suốt từ hôm gửi thư đi. Và đột nhiên, như một phép lạ em xuất hiện ở chỗ tôi vào đúng lúc tôi không ngờ nhất. Sau vài phút ngỡ ngàng, im lặng, chúng tôi ôm chằm lấy nhau thật lâu bất chấp những cặp mắt tò mò chung quanh.
…..Buổi tối, cơm nước xong, hai đứa ra ngồi trên bậc tam cấp trước nhà, tôi nắm chặt tay em tiếp tục câu chuyện ban chiều:
– Vì những thứ đó mà em lấy nó, bây giờ li dị nó cũng không dám….
– Đó là nguồn sống duy nhất của gia đình, em không thể vì mình mà làm đổ vỡ hết mọi thứ được.
– Phải có cách gì đó chứ, không bỏ nó được thì…làm cho nó bỏ mình…
– Từ từ em tính…
– Không! để anh tính, giá nào anh cũng phải mang em về với anh…

Đêm đó em ở lại, nghĩ cũng lạ đời, lấy chồng gần 2 năm em vẫn còn con gái, giờ trở thành… đàn bà với tôi!

Đưa em ra bến xe về trường, sau khi dặn dò em nhớ viết thư và giữ gìn sức khỏe xong, tôi quyết định tự giải quyết theo cách của mình, tôi viết một lá thư thật dài gửi cho bà ba Tình má chồng em, trong đó tôi kể rỏ chuyện của tôi với em và rất mong được gặp bà để thưa chuyện. Cả tháng sau tôi mới nhận được thơ của bà nói là có việc lên mua bán tại Sài Gòn và sẽ gặp tôi ở đây luôn, điều đó chứng tỏ bà cũng ngại chuyện điều tiếng không hay ở dưới quê. Tôi cũng mừng, đúng ngay vào dịp tôi về trường nộp báo cáo tốt nghiệp, tôi định viết thư kể cho em về việc này nhưng rồi tự nhủ để giải quyết xong đã sẽ gặp em ở trường luôn.
Đúng ngày hẹn, tôi dậy thật sớm, mặc cho mình bộ quần áo tươm tất nhất của thằng sinh viên rồi về Sài Gòn. Trái với những lo âu và căng thẳng theo dự đoán, bà ba Tình đón tôi tại sảnh của khách sạn khá thoải mái. Ngồi đối diện với bà, có lẽ do cách ăn mặc, tôi thấy bà trẻ hơn rất nhiều so với lần gặp ở quê. Chào hỏi qua loa, tôi đổi luôn cách xưng hô cho có vẽ người lớn:
– Thưa chị, như đã viết trong thư tôi với Giang…
Bà chặn ngang:
– Tôi biết, để tôi nói trước cho anh hiểu, ba thằng hai Vinh mất sớm, tôi ở vậy nuôi nó tới nay, nhà có hai má con, lại dư dả, hỗng chừng tại tôi “úm” nó quá mà nó thành ra kỳ cục vậy, hồi đi nói con Giang làm vợ tính cho nó bớt bịnh, ai dè…có vợ rồi nó còn sinh tật hơn nữa…
– Thưa…, còn ruộng nương..
– À! mấy chục mẫu đất dọc mé sông là của tôi hết, hồi đám cưới tôi cũng cho luôn nhà ba má hai Giang 5 công ruộng với vuông đất đang mướn của tôi đặng cất nhà, làm vườn, hai thằng nhỏ tôi cho lên nhà học nghề, lấy chồng rồi mà hai Giang xin đi học tôi cũng cho luôn, anh thấy đó, tôi lo cho cái nhà đó quá trời mà…
Thấy cách nói chuyện của bà cởi mở, tôi nói luôn :
– Thưa chị, Giang rất biết ơn chị, nhưng thật ra cậu Vinh đâu có cần Giang, đâu có coi Giang là vợ, không có Giang không chừng Vinh còn vui vẻ và tự do hơn, vã lại tôi với Giang cũng đã ăn ở với nhau rồi, chị xem có cách nào giải quyết ổn thỏa tôi sẵn sàng nghe theo chị hết.
Nói xong tôi nhìn thẳng vào mặt bà, nét xinh xắn thời trẻ vẫn còn đọng lại, chỉ có hai con mắt ươn ướt đang nhìn tôi là của hai Vinh trong đêm tôi đạp hàng rào mà chạy. Bà nói:
– Thôi được, mấy bữa nay tôi ở trên này mua bán, tiền bạc nhiều, cần người theo phụ bữa mai nữa là xong, lên phòng tôi chỉ cho, nếu anh làm được, tôi sẽ kêu hai Giang về dưới thu xếp cho li dị, đồng ý không?
Tôi mù mờ như đoán được ý của bà nhưng không ngờ bà ta dám đề nghị thẳng thắn như vậy. Tôi theo bà lên phòng ngũ, bà ta chỉ vào tờ giấy viết ngoằn nghèo mấy cái địa chỉ ở trên chiếc bàn đầu giường rồi nói:
– Anh coi lại mấy chỗ đó, mai mình đi, tôi thay đồ đã…
Bà ta biến mất vào trong nhà tắm nhưng không thèm đóng cửa, tôi loáng thoáng thấy thân hình của bà sau khe hở, mặt tôi nóng bừng, lúc bà trở ra trên người chỉ có miếng khăn tắm, tội nghiệp tôi, tôi bắt đầu thấy háo hức không kìm được, tôi đỗ hết cho đây chỉ là thỏa thuận giữa tôi và bà, đến khi bà bỏ cái khăn tắm ra và bước về phía tôi thì tôi hoàn toàn mất hết tự chủ….
Hôm sau, tôi đi với bà đến mấy nơi để bà giao dịch mua bán, tôi chỉ đứng ngoài cho có, lúc về quê, bà đưa cho tôi một ít tiền nhưng tôi không nhận, chỉ nhắc bà nhớ giữ lời đã hứa, bấy giờ tôi mới cảm thấy xấu hổ và nhục nhả với chính mình….
Rời khỏi bà ba Tình, tôi hộc tốc đón xe về trường liền dù trời đã sắp tối, tôi háo hức muốn kể với em về những dự định sắp tới, không ngờ không gặp em, cô bạn cùng phòng cho biết em vừa về quê ba hôm trước, rồi thầm thì: ” hình như Giang nó có…thai…” tôi giật thót người, nhưng rồi lại thấy vui vui, biết đâu chuyện này lại làm cho việc li dị của em dể dàng hơn….
Mất cả tuần để bảo vệ luận văn tốt nghiệp, gặp lại bạn bè cũ, hàn huyên đủ thứ, tôi cũng tạm quên đi phần nào thời gian chờ đợi, giờ này chắc ở dưới quê mọi chuyện đã dàn xếp xong, tôi tin bà ba Tình giữ lời.
Khi nhận quyết định phân công tác, vẫn chưa thấy em lên, tôi bắt đầu nóng ruột, không đợi nữa, tôi đi chuyến xe sớm nhất về Cà Mau, bụng thầm nghĩ nếu bà ba Tình đổi ý, tôi cũng sẽ công khai chuyện của tôi và em với mọi người rồi tới đâu thì tới.
Khác với lần đầu, lần này tôi bước vào cửa tiệm vàng Kim Tình một cách rất chững chạc, tiệm ế khách, không khí hơi u ám, hai Vinh tảng lơ như không thấy tôi, đích thân bà ba Tình rót cho tôi ly nước, không đợi tôi hỏi, bà kể:
– Bữa đó tôi còn ở Sài Gòn, anh biết rồi…, con hai Giang về dưới này, tôi về nghe nói lại thôi, nó sai đứa em chèo xuồng đem đồ về nhà, ngoài này vắng người, đêm đó ăn trộm leo rào vô nhưng chưa lấy được gì thì bị phát hiện, Giang là người rượt theo đầu tiên, lúc mọi người tới nơi thì chỉ kịp thấy bóng người nhảy ào xuống sông, rồi thấy Giang nhảy theo liền, không ai lên tiếng cản kịp, trời tối quá, nước lại chảy xiết, chỉ lờ mờ hai cái đầu nhô lên hụp xuống một lát rồi mất hút, từ đêm đó tới nay vẫn không tìm thấy xác cả hai, sống chết không biết, lạ thiệt! không mất gì thì thôi, mắc gì phải nhảy theo nó…
Bà ngừng lại một lát, nhìn tôi thăm dò, rồi chồm người lên sát mặt tôi, nói như chỉ muốn một mình tôi nghe:
– Tôi nói là tôi giữ lời, anh yên tâm, tôi coi như hai Giang đã chết, đằng nào thì tôi cũng phải hủy cái hôn thú này đặng mà còn lấy vợ khác cho thằng hai Vinh nữa…
Giọng bà mỗi lúc mỗi nhỏ hơn:
– Trễ rồi, ở lại nghỉ đêm nay, mai về…
Tôi đứng dậy, nhìn thật lâu vào người bà, như thấy lại bên trong bộ bà ba bằng lụa bó cứng là cái thân thể hôm nào, vậy mà đầu tôi lạnh tanh, không có một chút cảm giác, bây giờ tôi lại thấy tội nghiệp bà, tội nghiệp Vinh, tôi nói cám ơn bà rồi chậm chạp đi ra cửa, tôi nghe tiếng thở dài của bà sau lưng trong câu nhắn tuyệt vọng: “rảnh về chơi”….
Tôi đứng lại ở bờ sông, đốt điếu thuốc rồi ném vỏ bao thuốc lá xuống dòng nước như thả trôi cái ” hợp đồng” của tôi và bà ba Tình. Trời chiều, gió thổi nhẹ, mấy đám lục bình từ từ trôi xuôi, những cánh hoa màu tím nhạt mõng manh nở ban sáng giờ đã rủ tàn, đời hoa lục bình ngắn ngủi nhưng may mắn khi không bị nhốt kín trong chậu như những loài hoa khác, quê mùa, mộc mạc nhưng lại luôn được nhìn ngắm cảnh đẹp dưới bầu trời trước khi tàn. Hạnh phúc đó là của riêng lục bình! Tôi cũng đang chờ đợi nhánh lục bình của mình quay về, một ngày nào đó, chắc chắn là như vậy…..

Ngô đình Hải

21 BÌNH LUẬN

  1. RE: Giang ” Lục Bình “
    Đọc xong câu chuyện thấy bần thần, không biết nên buồn hay vui. Giang có thể không bao giờ trở về, đó là một cách giải thoát hay nhất. Vì biết đâu nguoi chồng thứ hai dù yêu nàng lại vẫn mang đến khổ lụy cho nàng…
    Cái hay của câu chuyện là ở chỗ ray rứt, không kết thúc.

    • Gửi Hà Xưa
      Hà xưa ơi! không biết những nhánh lục bình có được chọn cho mình được chỗ dừng chân khi nỗi trôi trên sông nước hay không? Nếu được thì hay biết mấy!!!

  2. RE: Giang ” Lục Bình “
    Mình cũng thấy bần thần khi đọc câu chuyện này, nhưng buồn, vì thương cho những phận đời lục bình, tưởng sẽ có thể cập bến bờ bình yên, nhưng vẫn còn xa lắm! …

  3. RE: Giang ” Lục Bình “
    Truyện viết dài, đọc cuốn hút,lối dẫn truyện mạch lạc, chi tiết hợp lý, Ngô Đình Hải làm chủ được ngòi bút khi viết, với cảm xúc chừng mực.
    Thân phận của những cô gái Nam bộ thường gặp cảnh khổ vì họ rất thương gia đình, sẵn sàng hy sinh vì cha mẹ, anh em…Giang “lục bình” cũng là một cô gái như thế.
    Đoạn kết, tác giả viết về hoa lục bình như khái quát cuộc đời người con gái Nam bộ.Hy vọng, dù mong manh nhưng như chút bình minh lóe sáng dòng sông đêm.
    Xin chia sẻ với nhân vật Trọng niềm hy vọng đó.
    LV.

    • Gửi anh Lữ Vân
      Những chia sẻ của anh cũng chính là những gì NĐH muốn chuyển tải trong bài viết. Cám ơn anh nhiều lắm. Chúc anh vui.

  4. RE: Giang ” Lục Bình “
    Nhân vật Trọng tưởng “hay” mà lại không. Tình tiết Giang “lục bình” bỏ đi là một giải quyết đúng. Có lẽ cô đã biết sự “hy sinh” của anh ta, như Trọng tự nhận thấy: “xấu hổ và nhục nhã”!

    • Gửi ND Tâm
      Diệu Tâm ơi! NĐH chỉ muốn viết về những con người bình thường với tất cả những tốt xấu sẵn có. Chuyện đổi áo của Giang, chuyện của bà ba Tình, chuyện của Trọng, ở một thoáng bất chợt nào đó mà lý trí phải nhường chỗ cho những ham muốn rất người…, những thân phận như những nhánh lục bình!!!!!

  5. GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
    Cách chọn đề tài và lôi viết thật khác lạ và bất ngờ dễ lôi cuốn bạn đọc, đúng không ? và lúc nào Hải cũng chăm bẳm vào trang viết tính nhân văn.Rất OK.

  6. Giang Lục Bình
    TT đã đọc một mạch câu chuyện. Hay và thương cho thân phận của Giang…TT luôn có nhiều thương cảm cho thân phận của phụ nữ anh à, luôn phải cam chịu những thiệt thòi, hy sinh…
    Phần kết của Giang có gì đó không rõ ràng, với một người bơi giỏi mà lại chết đuối…???(Trong khi mẹ chồng Giang lại có quan hệ với Trọng )
    Lâu quá anh đi lạc ở đâu dzậy? Chả thấy tăm hơi…

  7. RE: Giang ” Lục Bình “
    Anh Hải ơi, DT biết anh viết về “những con người bình thường với những tốt xấu sẵn có”, và anh đã viết rất hay. Ngoài đời có khi còn tệ hơn vậy nhiều nữa phải không anh? Chỉ buồn vì không phải bao giờ người tốt cũng gặp được người tốt điều tốt. Buồn cho người tưởng tốt mà không tốt. Buồn cho cả những lúc lý trí lấn át những ham muốn rất người như anh nói! Cho dù họ có ý thức. Cho dù họ không muốn làm điều đó.
    Nói thiệt, DT giận anh Trọng hơn anh chồng “bống” của Giang. Anh này không có tội vì lỡ bị trời sinh ra trong cái xác “bống”. Còn anh Trọng, có học có hành, có ý thức, biết thế nào là tình yêu, mà sao dễ dàng đầu hàng … cái ham muốn rất người đó để đánh mất một tình yêu lẽ ra là rất đẹp? Uổng, anh Hải nhỉ? 🙁

  8. RE: Giang ” Lục Bình “
    Những đau đớn đôi khi không phải chỉ do khách quan bên ngoài mà còn do chính bản thân mình tạo nên anh Ngô Đình Hải à! Nếu như con người mãi không làm chủ được bản thân, không chế ngự được sự yếu mềm thì nỗi đau càng đau hơn và lắm lúc trong tuyệt vọng nó trở thành vết nhơ của sự ê chề.
    Chuyện hay và buồn quá .

  9. RE: Giang ” Lục Bình “
    Câu chuyện buồn quá anh Hải ơi.
    Đành là anh Hải để người đọc tự viết tiếp phần kết của câu chuyện nhưng không sao nghĩ ra một kết cục hạnh phúc cho Giang lục bình.
    Cá nhân D chỉ thấy nút thắt bất hạnh của Giang-sự sa ngã quá dễ dàng của Trọng- như được anh Hải…xếp đặt vậy! Từ đầu đến cuối câu chuyện, Trọng không có một biểu hiện gì là một người sống với bản năng, sao lại ngã gục chớp nhoáng như vậy!
    Cái kết D chọn là Giang đã là lục bình nên sẽ như lục bình trôi đi mãi.
    Giang lục bình của anh Hải thật lôi cuốn, nhiều chi tiết bất ngờ, rất “đắt”, với giọng kể buồn buồn đến tội-vì vậy mà giận cái ông Trọng quá- Truyện hay lắm anh Hải à.
    nd

  10. RE: Giang ” Lục Bình “
    Không hiểu sao DT lại muốn “nhiều chiện” với câu chuyện này của anh NĐH! Thêm vào đó mấy ngày nay báo chí đăng những vụ lùm xùm liên quan với giới người mẫu, người đẹp của Đồng bằng sông Cửu Long làm lại liên tưởng đến đời của Giang “lục bình”. Có thể Giang là một người cùng thời với chúng mình, nay đã có một cuộc sống bình yên lúc cuối đời ( mà không phải với Trọng ). Vì theo cách anh Hải kể, Giang có vẻ là một người có cá tính và nghị lực, rồi tất cả sẽ qua. Nhưng nếu Giang là một người tuổi trẻ đang vật lộn với cuộc sống đầy phức tạp hiện nay, thì DT lại nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra cho cô ấy như thế này:
    1- Sự biến mất của Giang có thể nào do bà mẹ chồng ra tay ám hại? Sự sa ngã của Trọng ở đây là nguyên nhân.
    2- Sau đêm “làm ăn” với Trọng, bà mẹ chồng sẽ nói với Giang về sự thật. Đau đớn, bàng hoàng, Giang chọn cách bỏ đi với cái thai trong bụng.
    3- Nghị lực nếu có trong tính cách của Giang, xem ra khá khó khăn để cô ấy và đứa con nhỏ tồn tại trong thời buổi khó khăn này. Còn trẻ đẹp, có thể cô ấy sẽ gửi con cho một người tốt bụng, một trại cô nhi nào đó rồi bôn ba đi kiếm tiền nuôi con, bất kỳ nghề gì. Không chừng các anh có thể gặp cô ấy trong những quán nhậu, hay quán bar nào đó… Một người phụ nữ tay trắng, với đứa con sơ sinh bé bỏng, thì biết làm thế nào để tồn tại? Có lần DT nghe một người kể đã từng đau xót khi bắt gặp một người phụ nữ đứng bên đường trong đêm tối đón “khách” với đứa con sơ sinh nằm bên vệ đường được úp cái lồng chống muỗi sau gốc cây.
    4- Thân phận và cuộc đời mẹ con cô ấy có thể sẽ tương tự như Fantine và Cozette trong tác phẩm “Những người khốn khổ” của Victor Hugo!
    v.v. và v.v…
    Anh Hải ơi, chắc anh phải viết tiếp phần 2 quá! Và ông bạn BCV của anh có thể dựng một kịch bản từ câu chuyện của anh để làm cho hãng phim Chánh Tín đó. Anh bán bản quyền cho ảnh đi 😉

  11. RE: Giang ” Lục Bình “
    …Và chị Diệu Tâm thương quí! Nếu anh Hải bán được bản quyền, ĐTH hy vọng sẽ có cơ may đi Sì gòn để …đọ ly cùng các quynh ở trong trỏng hì hì…

  12. RE: Giang ” Lục Bình “
    Đào Thanh Hòa ơi, nếu anh Hải bán được bản quyền câu truyện này, chị nghi … hãng phim Chánh Tín sẽ mời ảnh đóng vai chính … nhân vật Trọng quá, hổng biết ảnh đóng phim sẽ như thế nào, vì dù sao thì “cha đẻ” của nhân vật có thể đóng đạt hơn diễn viên khác! Hòa chuẩn bị hành trang vô SG cụng ly đi nhen, nhớ rủ Thu Trang với 😛

    • Gửi Chị Diệu Tâm và Đào Thanh Hòa
      Chị Diệu Tâm ơi! Như chị và ĐTH đã đoán, TT nghĩ có lẽ anh Hải đang tập tuồng nên không thấy tăm hơi đâu cả, bỏ quên luôn kịch bản ở đây cho chị em mình tự đoán rồi tự phân vai chính cho phim 😛 😛 😛
      TT biết dzậy nên đã chuẩn bị đi dzô trỏng rồi, nhỏ Hòa có đi không thì chuẩn bị luôn hehe…
      Tụi mình xin anh Hải cho một vai “quần chúng” 😆 😀 😛

    • RE: Dương Thanh Vân gửi tặng NK 68 -75
      Trí nhớ Tiến quá tệ luôn Kim Thanh ơi. Tiến chỉ nhớ nhiều lần cùng bạn bè đi qua Hải Minh đầu trần giang nắng….đen thui…nhưng không nhớ nhiều chi tiết…Giờ nhìn lại mấy tấm hình nhớ một thời tuổi nhỏ…ước gì mình cứ nhỏ hoài KT hả. 🙂

      • RE: Dương Thanh Vân gửi tặng NK 68 -75
        Ước gì thời gian quay trở lại KTiến há? Ngày xưa một thời áo trắng ngây ngô quá đi thôi!

  13. RE: Dương Thanh Vân gửi tặng NK 68 -75
    Chị Kim Tiến khỏe không? Hơn 1 năm rồi không có dịp lên thành phố sinh đôi để ghé thăm anh chị và hai cô con gái dễ thương.
    Thấy hình Lê Bích Liên nhớ lại khoảng thời gian học thêm với thầy Đình. KT có tin tức gì về B.Liên không?.
    Thân,

    • RE: Dương Thanh Vân gửi tặng NK 68 -75
      Tiến không biết hiện giờ BL ở đâu. Tiến mất liên lạc cũng gần 30 năm rồi. Tiến cũng hay tìm kiếm thăm hỏi BL mà chưa được tin vui.

      Anh Đức vẫn khoẻ chứ? Tụi Tiến vẫn thường. cảm ơn anh. Nhưng khi nào đi công tác qua đây, nhớ gọi và ghé nhà tụi mình nhé. Lúc nào cũng sẵn sàng đón bạn bè…và nhất là được nấu món gì của quê nhà đãi anh đó.

      Bên anh thì sao? Bên Tiến lạnh đến nhức xương luôn! KT

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả