Cát bụi đã trở về cát bụi
Hồn oan sao còn ở nơi này
Dật dờ ngọn cỏ, cành cây
Gió khuya lạnh lẽo, trăng gầy xanh xao
Hồn hỡi hồn ! Lao đao một thuở
Chiến tranh như món nợ trả vay
Máu xương sông lấp, núi đầy
Vang danh một tướng, phơi thây vạn người
Hồn hỡi hồn ! Sống ngồi nhà mát
Cả một đời lừa gạt thế nhân
Bạc vàng châu báu đầy sân
Lòng tham còn nặng nợ trần chưa đi
Hồn hỡi hồn ! Tu trì một cõi
Miệng sắc không, tâm mỏi đường tu
Đêm đêm sắc giới vi vu
Muốn thành Phật, lại làm người không xong !
Hồn hỡi hồn ! Bỏ chồng, bỏ vợ
Phá thai nhi bỏ chợ, bỏ đường
Nghe trong tiếng khóc đoạn trường
Không nơi nương tựa, không phương tìm về
Nào những kẻ mày ê mặt ủ
Hỏi vì sao không đủ tay chân
Thưa rằng: Xa muốn hóa gần
Ham chơi tốc độ, giành phần thắng hơn
Lại những kẻ tủi hờn cha mẹ
Tuổi thanh xuân nhẹ dạ cả tin
Đi theo tiếng gọi bạc tiền
Hoa trôi bèo giạt ưu phiền phương xa
Lại những kẻ lừa già, gạt trẻ
Vung tiền ra khoe mẽ ăn chơi
Sống thì đểu khắp muôn nơi
Đến khi nằm xuống không người viếng thăm
Lại có kẻ âm thầm gây tội
Cho thiếu nhi đang tuổi đến trường
Bùn nhơ vấy bẩn học đường
Mặt trơ mày tráo như phường lưu manh
Lại có kẻ quyền hành không nhỏ
Đã hại người như trở bàn tay
Đến khi cát bụi lấp đầy
Oan hồn kêu khóc bủa vây quanh mồ…
Sóng nhấp nhô mơ hồ hỗn độn
Mịt mù mưa, cuồn cuộn cô hồn
Mơ màng một giấc vô thường
Lặn trong bể khổ, tiếc thương phận người !
HỒ NGẠC NGỮ
RE: Giấc Mơ Vô Thường
Nội lực thâm hậu lắm anh HNN ui.
RE: Giấc Mơ Vô Thường
Mới đầu tháng 7 ÂL mà anh Ngữ đã gặp hơn nhiều “thập loại chúng sinh” xem ra cảnh âm bây giờ cũng đa dạng và phong phú quá ! 🙂
Là hình ảnh trong Định hay mượn …nhạo…. 8)
Kính gửi đại huynh
Ca ơn đại huynh đã ghé thăm và đọc thơ.Đâu bằng lăng ba vi bộ của đại huynh!
Kính gửi Đại Cư Sĩ
Âm dương ngăn cách đôi đường
Mà trong cội rễ vẫn thường nhớ nhau!
re
Lâu lắm rồi mới đọc được một bài thơ song thất lục bát…
Rất siêu thực mà cũng rất hiện thực! 🙂