Anh mãi là gió bên trời phiêu lãng
Chút tình nào cũng sắc sắc không không
Giữa vô biên treo phận người hữu hạn
Mà mắt nhìn tha thiết đến trăm năm…
Em nhỏ nhẹ nói cười nơi cố quận
Sao nao lòng đến cả nắng phương nam ?
Anh cũng chết bên bến bờ mộng mị
Khi sông Hàn còn dậy sóng đa đoan!
Một hai bữa bên áo người xanh thẳm
Cũng đủ một đời sông suối trôi đi
Em thầm thì đến nghìn khuya thương nhớ
Để ai kia bóng lạnh quán kinh kỳ…
Anh mãi là gió bên trời phiêu lãng
Chút tình nào cũng sắc sắc không không
Mai ra đi chắc là sẽ rất buồn
Buồn lây cả mắt môi người ở lại…
Trần Dzạ Lữ
ngàn thu áo tím
Áo tím dễ thương quá đi thôi