Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Ghen

Người phụ nữ ấy tên Sanh, chưa tới tuổi năm mươi mà già yếu hom hem như bà lão bảy mươi vậy.

Dì nằm gần giường mẹ tôi ở phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh. Dì Sanh bị hen. Nặng lắm! Bị phải chứng này thì khổ vô cùng. Cái bệnh hen thật chẳng khác gì bệnh giả đò. Khỏe đấy rồi lăn ra ốm đấy. Thời tiết thay đổi, do thức ăn không phù hợp hoặc do ngửi phải một cái mùi gì đó. Hương của hoa, chẳng hạn, là lên cơn hen ngay ấy mà dù, trước đấy người cứ mạnh như không. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm về bệnh này nên rất cảm thông cho những ai mắc phải. Đấy, cứ nhìn cách thở, dáng nằm của dì Sanh thì đã rõ. Dì thở khó khăn, cực nhọc quá. Cứ phải dùng máy suốt. Người khô quắt và xẹp lép. Gầy. Nhìn thân hình dì Sanh nhỏ xíu và mỏng lét, phải quằn quại trong từng cơn thở mà lòng dội lên những thương cảm.

Thêm thương dì hơn, khi biết chồng dì đã bỏ mặc vợ trong tình trạng như thế, để lo nuôi “bà hai” ở một bệnh viện khác. Nghe nói bà này mập ù, lên tăng xông hoài. Bị tai biến phải vào viện cấp cứu do…ghen. Dì Sanh cũng vì…ghen mà thêm hen nặng hơn nên, cũng phải vào viện cấp cứu và đã vào đấy rồi nhưng bịnh cũng không cách gì thuyên giảm được, cũng bởi…ghen. Tất cả, những điều đó tôi được biết từ con gái của dì. Thì cùng cảnh trông coi, chăm sóc người ốm lại ở sát bên nên dễ gần gũi, thân thiết. Bà hai vào viện nhưng sướng hơn vì có “ổng” luôn kề cận. Còn dì Sanh? Ông chồng nói: “Cái bệnh hen vậy chứ không sao. Còn tai biến mạch máu não. Không dỡn được đâu. Tui không đêm ngày lo chăm chút lỡ nó uất lên, ghen hung, chết rồi sao?” Có lần tức tối sao đó, dì Sanh gần như ngất đi vì thở không nổi. Các bác sĩ, y tá phải làm đủ cách để cứu dì. Đỡ đỡ được chút đỉnh, dì Sanh đấm ngực mình liên tục và nói trong đứt đoạn: “Trời ơi! Hen chi mà hen ác ôn vầy. Sao không cho tui tai biến? Hử? Sao không cho tui tai biến hử, trời!!!

Thời gian dự trại sáng tác trên Đà Lạt, sáng sáng, tôi thường đi bộ xuống con dốc Yên Thế để uống cà phê cóc nơi một cái quán xập xệ ven đường. Đây là nơi tụ bạ đủ giới. Anh em văn nghệ sĩ bên nhà nghĩ, mấy người làm việc bên bảo tàng, khách vãng lai, mấy chú lái tắc xi, đi xe thồ… Có một sáng, ngồi uống bên này mà tôi bị cuốn vào câu chuyện của mấy anh chị ở bàn bên cạnh lúc nào không biết. Họ đang chuyện trò, tâm sự với nhau về chuyện ghen tương. Người là chứng nhân, kẻ lại là nạn nhân khiến câu chuyện mang đủ hơi thở, sắc mầu và hấp dẫn đến không ngờ. Qua đó, tôi biết thêm có người ghen qua áo sống, món ăn. Chẳng hạn như tình cờ biết bồ cũ của chồng( vợ) thích cái màu đó, kiểu áo đó, món ăn đó, thức uống đó mà ở nhà chồng( vợ) mua sắm hay mặc vô người. Hoặc nấu nướng hoặc chế biến là bể nhà bể cửa như chơi. Rồi có người ghen qua âm nhạc. Bồ cũ lỡ mê nhạc cổ điển Tây phương hay nhạc tiền chiến Việt Nam, thì thôi dùm nghe. Ở nhà ấy mà! Lỡ được ai tặng cho mấy cái dĩa loại đó, thì làm ơn dấu dùm. Có một anh nói: Tôi lỡ mê nhạc đồng quê Mỹ vì con bồ tôi hồi trước hát nhạc này rất hay. Tôi thường đệm ghi ta và hai đứa nghêu ngao, suốt một thời đi học. Thì thương kiểu học trò và mối tình nghệ sĩ ấy mà. Lãng đãng mây trôi. Có gì sâu sắc đâu để mà chết lên chết xuống. Vậy mà bà vợ tôi nghe mấy đứa em méc lại sao đó ghim chặt trong bụng. Thù con bồ tôi thù luôn nhạc đồng quê Mỹ. TV có, tắt cái rụp. Băng đĩa ai tha về khỏi cần biết, ném cái phẹt và tôi lỡ có ngứa cổ sủa vài câu là a lê hấp: gây.

Tôi cũng được biết thêm là người ta còn ghen tương theo mùa theo tiết trời nữa đó. Chẳng hạn, ông bạn của chồng tôi một năm mười một tháng nhà cửa ấm êm, vui vẻ nhưng tới tháng chạp là coi như rồi. Có một kỷ niệm về chạp trong tình yêu ngày xưa của ông này, được bà vợ hay vậy là tới chạp, ông ấy tái tê và điêu đứng bởi bao ngón đòn ghen tương tuyệt chiêu của bà nhà. Có một thi sĩ mà tôi quen, lại luôn bị…tấn công mỗi khi trời mưa. Thi sĩ này kể: trời nắng không sao mà mưa xuống nhất là, mưa dai dẳng dầm dề là không có bữa nào nuốt nổi miếng cơm. Cô ấy nêm canh thì mặn chằng, xào rau thì lạt nhách, kho cá thì cháy, đổ trứng thì hư…Rồi đập soong, xáng chén. Mấy đứa con không hiểu, nói: người ta lên cơn là do trời nắng nóng quá. Còn má? Mưa lại đổ khùng là sao! Chỉ mình thi sĩ biết lý do. Chẳng là ông này có một mối tình thấm đẫm mưa. Biết nhau từ một cơn mưa. Hạnh phúc suốt bao mùa mưa và chia tay cũng trong mưa. Hỏi: “ Sao ông để cho cô ấy biết?” Thi sĩ trả lời: “ Tự vì cô ấy đọc thơ tôi rồi tra vặn mãi. Tôi bực quá mới nói thôi anh nói thật và em để cho anh yên nghe! Mà yên thật, ngoại trừ lúc trời mưa”. Tôi đùa có một ca khúc của nhạc sĩ tên là: “ Mưa ơi! Thôi đừng rơi” đề nghị ông mở cho chị nhà nghe hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng. Nhạc thay mưa là ổn chứ gì!

Sau buổi sáng nhâm nhi ly cà phê ở cuối mọt con dốc trên Đà Lạt, nghe hóng chuyện người rồi những chuyện thật quanh đây, mà mình rất rõ, tôi nhận ra là có bao lứa đôi trên cõi đời này là có ngần ấy kiểu ghen tuông. Và, như vậy phải viết cả một cái truyện dài e rằng mới gộp đủ. Vậy có nên chăng. Kêu cái kiểu ghen cuối đây là ghen thứ n ./.

………………………………………..

Nguyễn Mỹ Nữ

22 BÌNH LUẬN

  1. RE: Ghen
    Không biết tại sao phải ghen??? Có lẽ tại em sống một mình nên không vướng vào cái vòng phiền não. Cám ơn chị đã bỏ thì giờ để viết bài. 🙂

  2. RE: Ghen
    Chị Mỹ Nữ ơi,

    Lối dẫn dắt câu chuyện và cách hành văn lôi cuốn lắm chị ạ. Cảm ơn chị.

    Cái ghen của bà Sanh thì Tiến hiểu. Lòng có từ bi hỉ xả mấy cũng không thể không ghen, không buồn, còn những cái ghen khác thì Tiến không hiểu nổi. Có phải người ta gọi là ghen bóng ghen gió? Mà ghen như thế thì cả người ghen và người bị ghen còn sức lực đâu nữa mà sống hả chị? KT

  3. RE: Sinh Nhật anh Trần Dzạ Lữ
    Happy Birthday anh Lữ! Chúc anh một tuổi mới … trẻ thêm vì Tình yêu! 😳
    Chúc mọi điều tốt lành!

  4. GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
    Cảm ơn Răng Khễnh đã chúc Sinh Nhật anh
    sớm trước 2 ngày.Chắc là hên lắm đây! Nhất
    là anh khoái hên trong Tình Yêu bởi cứ bị
    xui hoài rồi.Vui mãi Tâm hí.

  5. MỪNG SINH NHẬT TRẦN DZẠ LỮ
    Happy người bạn cùng quê,
    Birthday,vui khỏe …tràn trề bạn thơ.
    Thời gian dẫu có phai mờ ,
    Ban sơ tri ngộ , vẫn chờ tri âm.

  6. GỬI DƯƠNG XUÂN TRIỀU
    Cảm ơn bạn đã chúc Sinh nhật mình sớm hơn 12 tiếng đồng hồ bằng thơ.Rât vui.Đầu năm bạn cũng thường an lạc nhé.

  7. RE: Sinh Nhật anh Trần Dzạ Lữ
    Chúc anh Lữ một Sinh Nhật vui vẻ, một tuồi mới ngọt ngào ý thơ

    [img]http://nthqn.org/images/joomgallery/details/album_ca_cac_ban_48/pham_ngoc_dao_85/hinh_chen_102/birhtdays_20130224_1703571791.jpg[/img]

  8. RE: Sinh Nhật anh Trần Dzạ Lữ
    Chúc mừng sinh nhật Sư Huynh. Sao huynh không ‘ráng’ thêm 4 ngày nữa là 29/2 để 4 năm làm sinh nhật 1 lần cho khỏe 😆 😆

    • GỬI BẠN GIÀ SÀIGÒN
      Cảm ơn BGSG nhớ ngày Sinh nhật của anh
      và có lời chúc mừng.Còn nói “ráng” thì mẹ sinh anh chứ có phải anh sinh mô mà ráng hè?

  9. Mừng sinh nhật anh Trần Dạ Lữ!
    Chúc anh thêm một tuổi đời
    Ba trăm sáu mươi ngày vui vẹn tròn
    Năm ngày còn lại vui hơn
    Dành riêng cho nhớ, để còn …tương tư
    Miễn là tình cứ êm ru
    🙂

    • GỬI NGÔ THANH VÂN
      Rất vui và cảm động khi em gái chúc mừng SN anh bằng bài thơ lục bát.Cảm ơn và chúc Vân luôn an lành,hạnh phúc nhé.

  10. RE: Sinh Nhật anh Trần Dzạ Lữ
    Anh Lữ ơi! Thổi nến nhanh nhanh để chia bánh cho TT dzới… 😆
    Phải ăn ngấu nghiến thật nhanh rồi còn tiếp miếng nữa nè…hehe…
    Chúc anh sinh nhật thật hạnh phúc vui tươi… 🙂

  11. GỬI NGUYỄN THU TRANG
    Sinh nhật anh không có bành, có nến …em
    hãy ăn bánh và thắp nến tưởng tượng trong thơ dùm anh hí.Cảm ơn lời chúc SN của em gái.

  12. GỬI NGUYỄN KIN TIẾN
    Cảm ơn lời còm chúc SN anh của Tiến.Rất
    vui thấy em vào trang nhà.Mong đọc thơ của Tiến.Thân ái`

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả