Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănGặp Nhau Ở Hội Liên Trường

Gặp Nhau Ở Hội Liên Trường

Năm nay Đại hội liên trường tổ chức ở nam Cali khá đông, mà hễ càng đông thì ban tổ chức càng mệt, mệt vì rất nhiều ngẫu hứng: ngẫu hứng đặt bàn nhưng rồi không thể đến, ngẫu hứng đến phút cuối thì không có chỗ ngồi, ngẫu hứng đi tập văn nghệ với bạn bè nhưng rồi chồng con cằn nhằn nên không thèm lên hát, ngẫu hứng lên hát mà anh trưởng ban văn nghệ “dám” tuyên bố chương trình đã đầy…Và rồi buổi họp mặt với một chương trình văn nghệ đầy chất ngẫu hứng ấy lại diễn ra rất hào hứng và sôi nồi, tôi chắc cho dẫu Minh Tuyết hay Bằng Kiều có xuất hiện lúc này vẫn chưa chắc đã được “ái mộ” bằng.


Ban tổ chức đã biết ý nên dành mấy tiếng đông hồ đầu để “hội ngộ” Thôi thì thì gặp nhau tay bắt mặt mừng, dẹp qua chữ kính chữ thưa, chỉ còn gọi nhau bằng tên, bằng mày tao như thời con gái. Năm nay riêng gia đình tôi đã có tới năm mạng tham dự, ông anh rể vốn là dân Đalạt cũng theo vợ để ngồi…cười. Nói cười liên tu bất tận, vậy mà vẫn chưa đã, anh Đặng Phú Phong đã phải khan cả cổ mới mời đươc mọi người “ổn định tổ chức”.

Mở đầu chương trình bằng những bài hợp ca “Mai ta về” “Liên trường hội ngộ” Khúc hát liên trường” Các ‘nữ sinh” với mái tóc ngắn, dài, đen, nâu óng ả (nhờ mới nhuộm hôm qua!) trong những chiếc áo dài trắng và màu lấn lướt đứng trước khiến mấy anh chàng “nam sinh” chỉ có thể ló được cái đầu (xin thông cảm, các nàng đã chuẩn bị áo đẹp mấy tuần nay rồi, không thể không khoe, các anh có muốn khoe thì chờ sang năm kê thêm cái ghế dài phía sau nhé)

 Trưởng ban văn nghệ Ngô Tín chạy tới lui toát mồ hôi hột, lo quá thôi, đâu có ai bắt bẻ cây nhà lá vườn! thấy phe ta lên là vỗ tay và chụp hình lia lịa rồi.

Dễ thương nhất là tiết mục của thế hệ trẻ, nhìn các em hồn nhiên vừa múa vừa hát “tình là tình nhiều khi không mà có…” tôi mừng thầm: tụi nhỏ đã chịu tham gia cùng người lớn, không dễ đâu! Hoạt cảnh “Hòn vọng phu” rất công phu. “Chinh phụ” và “chinh phu” vẫn còn đang ở độ tuổi teen, không dấu nỗi nét ngây thơ và nụ cười lúc “bế con”, nhưng lúc hóa đá vẫn làm người lớn cảm động, cảm động vì đã thấy chút hồn quê qua ánh mắt các em

Vui nhất là được nghe bài chòi và cảm động nhất là lúc nhìn các thầy cô chậm rãi bước lên sân khấu, nhận những đóa hoa từ tay học trò. Tóc cả thầy lẫn trò đều đã bạc, nhưng những đóa hồng vẫn đỏ thắm một màu tình nghĩa không phai

Các khúc đơn ca và song ca đều rất hay, phe Trinh Vương có những giọng ca không thua các ca sĩ chuyên nghiệp. Nhìn và nghe Thiên Hương hát người ta cứ ngỡ Khánh Ly một thuở nào.

Cô bạn tôi có tiết mục hoạt cảnh “Tàn giấc mơ phai” mấy ngày trước đã lo chuẩn bị cái chum nước và anh KH (tác giả bài hát) cũng đã làm cho cái gáo dừa, ấy vậy mà phút cuối cái chum biến đi đâu mất! quýnh quá nàng phải ôm đại cái lọ hoa lên sân khấu vừa múa vừa tưới lia lịa, tôi chọc hắn “giống sơn nữ hơn là mỹ nữ” hắn cằn nhằn, nhưng chắc chắn sẽ nhớ đời những kỷ niệm này!

Phút cuối lại có thêm sự góp mặt của anh chàng rể Mỹ của NTH với ca khúc “Come back to Sorrento”. Chương trình càng về sau càng hay đáng tiếc là nhiều chiếc ghế đã trống do mọi người lo chạy ra ngoài sớm để chụp hình lưu niệm…

Buổi chiều chúng tôi kéo nhau một nhóm nhỏ gồm tám mạng: chị Mỹ Kha,Tuyết, Bông, Lan, Cúc, vợ chồng Luận Mai và tôi cùng đi ra biển Laguna Beach. Vòng tròn bạn bè nhỏ lại và ấm áp hơn. Chúng tôi chọn khu Montage resort làm bến đậu. Bãi biển rất đẹp với những bãi cỏ xanh mướt và gềnh đá rất hùng vĩ. Tôi vốn ít nói giữa đám đông nhưng lại khoái hét giữa biển, tôi hát om sòm mặc kệ mấy con mắt đen thui của dân Hồi hay xanh lơ của Tây đang ngạc nhiên nhìn “một cây số đi chân, là hư là hư lá hứ, hai cây số đi chân úi cha là hư đôi giày…”

Ui cha ơi, cũng vì con mắt to hơn cái bụng nên các nàng đã ghé Ba Lẹ mua đủ thứ: bánh mì, chè, sửa đậu nành…đã vậy Tuyết còn khuyến khích mỗi nàng tha thêm một ly sinh tố bơ! Bảy đóa hoa chỉ có một cây gươm lạc giữa rừng hoa là anh Luận! Anh đành xung phong khuân vác thức ăn, các nàng phây phây đi trước, anh lọt tọt theo sau với các bao thức ăn nặng chịch mà không hề kêu ca. Nhưng anh hùng rồi cũng đến lúc thấm mệt, trong lúc các nàng rối rít chụp hình bỗng nghe lệnh “Tới ngồi ăn đi” Ủa sao ăn sớm dậy cà? Tới lúc đó anh mới trút cái bao ào xuống tấm khăn và bất ngờ quỳ xụp xuống “tui lạy mấy người ăn dùm hết đi, đừng bắt tui khiên dìa nữa, nặng chình ịch mà thân tui thì gầy còm”

Cả bọn phá lên cười nắc nẻ, à ra là thế! Các nàng lập tức nịnh nọt ( mà rất thiệt lòng) để chuộc tội “Công nhận anh Luận thương bà xã thiệt đó, đi đâu cũng đi theo, Mai có phước thiệt đó” “Ui cha, nặng lắm hở anh?” “Nặng, sơ sơ có mười mấy pounds mà vác lên dốc thì sẽ thành double đó! làm ơn đừng có bắt tui vác dìa” Phải ăn thôi, chuyến này mỗi đứa sẽ tăng lên vài Pounds là ít!

Những câu chuyện được kể cho nhau nghe: chuyện phải uống thuốc thức vì chứng ngủ hoài của ông chồng, chuyện người chồng của cô bạn trong vòng điều trị ung thư nên phải gữi về tận VN để làm lá đu đủ, chuyện ngày xưa thời đi học…tôi nghe lất phất trong tiếng sóng là chút ân cần cho bạn bè nơi xa, là nỗi lo toan cho chồng con. Tôi ước gì có một người bên cạnh để san sẽ với tôi phút giây này.

Sau đó cả bọn kéo nhau vào Hotel của resort để tìm chỗ…ngắm cảnh. Tay mang tay xách lùm đùm hiên ngang đi vào Hotel. Tôi nói ngon “để coi thử phòng ốc có đẹp không thì minh thuê ít tuần nghỉ mát” anh Luận còn ngon hơn “Mình đã hẹn với thằng tour guider ở đây sao hổng thấy, tụi này làm ăn chậm chạp quá, thôi dẹp đi, tìm Hotel khác ngon hơn” Cả bọn cười to nhưng vô thang máy thì nín khe khiến mấy thằng Tây ngạc nhiên, dù sao cũng phải “lich sự” đúng chỗ chứ!

Lúc bước ra thì chiều đã xuống, bóng những cây Palm in nền trời xanh xẫm và vệt mây hồng viền long lanh ánh hoàng hôn. Phút chia tay bịn rịn. Không biết rồi ngày mai ai còn ai mất. Cám ơn bạn bè đã cho tôi một ngày thật vui

07/11
Hx

13 BÌNH LUẬN

  1. GỬI HÀ XƯA
    Đọc bài viết của Hà Xưa: Gặp nhau ở Hội
    Liên Trường thấy cũng vui vui.Mừng Hà Xưa
    và các bạn có nhiều lần hội ngộ như thế
    để thấy ấm lòng nơi phương xa…Một chút
    sẻ chia với Hà đó.A,mà này trong tấm hình
    ngũ long công chúa thì người đứng thứ mấy
    là Hà Xưa nhỉ?

  2. RE: Gặp Nhau Ở Hội Liên Trường
    lúc đó đương sự lo lăng xăng chạy trước mới got được tấm hình này nên không thể có mặt, nhưng có đứng hát ké với bạn bè (áo đỏ)Cám ơn anh đã đọc và có lời comment về cả câu chuyện cũ “phiên chợ tình ở phố biển” bên web CĐ

  3. RE: Gặp Nhau Ở Hội Liên Trường
    Vui quá Hà ơi! Ước gì mình cũng có mặt ở đó nhỉ! Bài viết thật là ” nóng hổi ” và hinh minh họa cũng thật là vui.
    Cám ơn Hà Xưa!

  4. RE: Gặp Nhau Ở Hội Liên Trường
    Bài viết hay quá chị Hà Xưa ơi , Gà Ri thích nhất đoạn kể thầy cô lên nhận hoa và đoạn cuối của bài , cảm động lắm .

  5. RE: Gặp Nhau Ở Hội Liên Trường
    Ngày hội liên trường, chắc mọi người phải chuẩn bị công phu lắm chị nhỉ. Những tiết mục cây nhà lá vườn mà nhìn hình thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Các chị rất đẹp và dịu dàng với áo dài đấy. Vòng tròn nhỏ bạn bè thật ấm áp. Chưa đọc bài, V đã vội théc méc: ủa có ai theo đạo gì mà trước khi ăn phải quì lạy vậy ta? 😆 . Chị kể chuyện rất hay và cảm động. Chúc các anh chị còn nhiều nữa ngày vui.

  6. RE: Gặp Nhau Ở Hội Liên Trường
    Ga Ri là ai đây ta?có tham gia HLT không? lúc nhìn thầy cô bước lên nhận hoa, có người đi không vững, ai cũng cảm động, lúc này mình mới hiểu thế nào là “quân sư phụ”

  7. RE: Gặp Nhau Ở Hội Liên Trường
    À, anh này không theo đạo Hồi nhưng lúc ấy cáu quá nên đang cầu thánh Alah 😆 Đùa vậy chứ anh L rất dễ thương bởi dậy mới xung phong gánh vác..nữa chừng dùm cho tụi mình đó.

  8. Gạp nhau ở hội liên trường
    Cảm ơn bài viết của Hà Xưa, với nồng nàn tình cảm đối với ngày Liên trường Qui nhơn hội ngô 2011. ban tổ chức chúng tôi lấy niềm vui của tất cả mọi người có mặt hôm đó làm niềm vui và là sự khích lệ quí báu cho chúng tôi. Tiếc là việc tổ chức còn nhiều sơ sót. Ước gì năm tới, các bạn tích cực giúp một tay để cho niềm vui chúng ta thêm trọn vẹn.
    Rất tiết vì đông người quá nên tôi không nhớ mặt Hà Xưa. Hi vọng sẽ quen nhiều hơn vào năm tới. Mong các bạn hà hơi tiếp sức giùm.
    Kèm theo tôi gửi Thư Cảm Ơn. Nhờ NTHQN đăng tải giùm. Cảm ơn nhiều.
    Đặng Phú Phong.

    THƯ CẢM ƠN
    Kính gửi quí thầy cô, quí anh chị em cựu học sinh Qui Nhơn.
    Cuộc họp mặt ngày 3/7/2011 tại Little Saigon, Nam California vừa qua chi xiết ân tình. Những con tim cùng chung nhịp đập, những bàn tay siết chặc, những ánh mắt vui tươi rộng mở như cố khắc ghi hình ảnh của nhau đã làm bầu không khí càng nóng thêm cho mùa hè xôn xao kỉ niệm.
    Có nhiều bạn hữu xa cách nhau đến bốn, năm chục năm hôm nay mới gặp lại. Có những tiếng cười dòn dã. Có những dòng nước mắt ấm nồng trong hạnh phúc. Tất cả những hoạt cảnh ồn ào (Không ồn không phải là học sinh!), náo nhiệt như buổi tựu trường thời xưa của chúng ta đã làm Ban Tổ Chức chúng tôi hết sức vui mừng và cũng không kém phần lo lắng. Vui, vì nghĩ rằng chúng tôi đem được niềm vui cho mọi người. Lo, vì biết rằng những thiếu sót chắc chắn phải có, sẽ làm cho niềm vui ấy không trọn vẹn.
    Xin cảm ơn quí thầy, quí cô.
    Xin cảm ơn quí anh chị từ những tiểu bang xa lơ xa lắc như Texas, Virginia, Seatle, Florida, Georgia, Arizona, Colorado…, cả những nước bên trời Âu như Bỉ, Đức. Gần hơn với chúng tôi như San Jose, Stanton, Sacramento, San Francisco, San Diego…đã như những cánh chim của các trường Trinh Vương , Bồ đề , Nhân Thảo, Cường Đễ, Nữ Trung Học, La San, Vi Nhân, Tây sơn, Kỷ Thuật, Sư Phạm, Quang Trung, Đống Đa, Tự Lực, …vỗ mau, về đây gặp gỡ. Cũng không quên các em, các cháu thuộc thế hệ thứ hai của chúng ta cùng cha mẹ về tham dự, tạo thêm sự đa dạng của tinh thần thầy trò, bè bạn.
    Xin cảm ơn tất cả quí anh chị đã hết sức giúp đỡ ban tổ chức, các quí vị đóng góp tiền bạc, bài vở để hoàn thành cuốn đặc san.
    Đặc biệt cảm ơn quí anh chị đã nhọc công tham gia tích cực chương trình văn nghệ để có được phần văn nghệ thật hay, thật linh động trong năm nay.
    Thay mặt cho ban tổ chức tôi viết bức thư ngắn ngủi này, trước, xin được cảm tạ quí thầy, quí cô cùng tất cả anh chị em cựu học sinh Qui Nhơn, sau xin quí vị niệm tình tha thứ những khuyết điểm như: Chương trình luộm thuộm, thiếu người hướng dẫn cho bữa tiệc, âm thanh không tốt… và nhiều sai sót khác nữa..
    Xin quý bạn ở gần vui lòng, gắng sức tiếp tay với chúng tôi để cho những buổi họp mặt sau này được chu đáo hơn, thành công hơn. Một lần nữa, xin tất cả vì cuộc vui chung mà đánh cho chữ đại xá.
    Trân quý.
    Đặng Phú Phong.

    • RE: Gạp nhau ở hội liên trường
      Xin cảm ơn anh, anh Đặng Phú Phong
      Tôi đã đăng Thư Cảm Ơn trong phần Tin Tức ở Diễn Đàn của nthqn.org
      Tình thân
      Ngọc Dao

      • Gửi Phạm Ngọc Dao
        Cảm ơn Phạm Ngọc Dao đã post “Thư cảm Ơn”. Hi vọng năm tới sẽ có sự góp mặt của PND.
        Thân ái
        DPP

  9. RE: Gặp Nhau Ở Hội Liên Trường
    Anh ĐPP ơi
    Ý nghĩa của ngày hội là ở sự gặp gỡ, tìm về, và các anh đã làm được rất tốt điều đó. Những thiếu sót không thể tránh khỏi sẽ là kinh nghiêm cho những kỳ tới.
    Rất cám ơn các anh đã cho chúng tôi một cơ hôi gặp gỡ bạn bè, không dễ gì chúng ta có được một vòng tròn bè bạn lớn như vậy.
    Chúc các anh luôn hưng phấn để chuẩn bị cho Đại hội năm tới đông vui hơn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả