Anh,
Đất trời đã sang thu khi ta lần đầu hạnh ngộ.
Niềm vui và sự yên ả mới.
Chào đời.
Con đường xuân hạ hai mùa ta đã đi qua,
Con đường của em – gập ghềnh bao hối tiếc,
(con đường của anh – làm sao em biết!)
Mình đã như hai hạt cát -cô đơn vụng về- ở đầu này và đầu kia của biển,
Như hai cánh sao cuối trời -ánh sáng nghèo nàn- không với tới được nhau.
Rồi trong cơn xáo trộn đảo điên của đất trời, hai hạt cát chạm mặt nhau,
Giữa đêm trong vắt xanh ngời, ánh sao lấp lánh đã tìm ra – đôi mắt.
Có thể nào xẻ chia nhau một mùa thu êm ả mà rực vàng trong ánh chiều sắp tắt,
Và đông giá buốt lạnh những nhánh cành khẳng khiu nhưng ấm áp ngời hồng bếp lửa
Để có được nhau-
Một nửa cuộc đời.
Ngọc Dung
Ảnh: Lá phong mùa thu – Ngọc Quỳnh
GỬI PHẠM NGOCDUNG
Bài thơ GẶP GỠ nhẹ nhàng như lời ru tình.
Ngọt ngào như ca dao mới.Đọc rất thú vị.
Mong được đọc nhiều bài hơn nữa của P.N.D
hí.Chúc vui, khỏe và sáng tác thật hay nhé.
RE: Gặp gỡ
Chị Dung ơi,
Tiến cũng đồng ý với anh Lữ đó, như những lời ru tình, nó lâng lâng làm chùn chân người, nó mơ màng trên không và gọi mời từ đất….
Đêm qua nó đã ru Tiến ngủ trở lại đó! 😉 Cảm ơn chị Dung. Tiến đang chờ để đọc tiếp đây. Không quên khen tấm hình lá phong của NQ, một màu đỏ nồng nàn quá!
RE: Gặp gỡ
Xin cám ơn anh Trần Dzạ Lữ và Kim Tiến đã đọc và đã khen (được khen thật là …khóai! 😛 ). Muốn viết được nhiều là phải cố gắng rất nhiều đó anh Lữ và Kim Tiến ơi!
Thật ra, chẳng biết gọi nó là gì- quá ngắn cho một bài văn và không …vần điệu cho một bài thơ! Chỉ là sự chia xẻ (viết [i]chia sẻ[/i] – anh Hiếu lại không thích !!!)cùng tất cả, những cảm xúc …mà mình muốn xẻ chia. 😆
ND
RE: Gặp gỡ
Cần gì viết cho nhiều hở chị Ngọc Dung? Những lời nhẹ nhàng có vẻ như ngắn ngủi nhưng lại có thể…giết thiên hạ được đó chị ơi! Những câu chữ nồng nàn yêu thương cho ai đó thật gần mà cũng thật xa. Phải không chị?
GỬI PHẠM NGỌC DUNG
Bài Gặp gỡ đúng hơn là bài thơ xuôi đó Ngọc Dung.trước 75 anh Khê Kinh Kha làm
thơ xuôi rất hay.nhưng sau 75 anh ta lại
bó tay.com.Anh cũng rấy thích lọai nửa thơ nửa văn này đó.Chúc Dung vui hí.
RE: Gặp gỡ
NDung ơi,
Lâu lâu tái xuất giang hồ với một bài thơ nồng nàn,đằm thắm như rượu bách niên !
HML
RE: Gặp gỡ
Đào Thanh Hòa thân,
Làm gì mà có thể giếếtt được người hả Hòa? Viết ngắn mà …OK là D khoái lắm.
Cám ơn Hòa.
Anh Lữ ơi,
Anh chúc vui là niềm vui thành…nhân đôi rồi đó. Cám ơn anh nhiều. Để D vô net thử tìm thơ xuôi của anh Kinh Khê Kha thử có không.
HMLệ,
Một bữa chợt tưởng tượng Francesca Johnson thủ thỉ với Robert Kincaid (Những chiếc cầu của Quận Madison)những lời này, rồi viết xuống thành những câu như thế đó. Không ngờ thơ xuôi được khen …như rịu! Thiệt là vui. Cám ơn HML nha.
nd
RE: Gặp gỡ
Minh rất thích câu “giữa đêm trong vắt xanh ngời, ánh sao lấp lánh đã tìm ra- đôi mắt” Rất gợi cảm.
Hx
RE: Gặp gỡ
HX ơi,
Đọc hai chữ “gơi cảm” mà phêêêê quá chừng! 😛
Cám ơn nhiều nha.
nd