(Dịch từ nguyên tác “findings&Impressions của Stellar Kim)
Cái nhìn đầu tiên của tôi về nàng là hình một bên vú lóe sáng, tương phản trên màng hình X-ray. Trực giác đã cho tôi thấy một mô mỡ phình lên bất thường trong ngực. Cạnh đó một bên vú bất cân xứng đến nhói lòng.
Straninsky, Alicia: Cái tên của nàng trong hồ sơ bệnh án gợi cho tôi nhớ đến bà ngoại tôi, một người đàn bà Phần Lan. Bà hay nhồi những chiếc bánh bột với đôi tay săn chắc, mùi biển Baltic Sea quấn quít trong chiếc áo lạnh của bà. Bà thường đu đưa hông và cất tiếng hát “Hej, gorale, nie bijcie siy. Ma roralka dwa warkocze podzielicie siy!”
Những thông tin khác mà tôi biết: 32 tuổi, độc thân, không có tiền sử ung thư. Không con cái. Dị ứng với Penicillin.
Tôi đã thấy gì: những vệt bất thường do sự tích tụ của Calcium.
Tôi còn thấy gì: lướt qua những cái gai tua tủa, một khối u trắng lầy nhầy đang tượng hình, bất thường bên góc trái của vú phải.
Về ung thư: Khi nói về điều này, mọi người thường bàn về những bí ẩn, những xác xuất may rủi, nhưng nhiều nhất vẫn là câu hỏi: sao mình lại bị ung thư? Khi căn bệnh chạm tới ai, thật ra câu trả lời nằm ở những xét nghiệm chính xác của khoa học, chứ không cần chạy loanh quanh hỏi ý kiến của mấy chuyên gia sức khỏe, hay thấp thỏm nghe những chuyện người này nguời nọ đã khỏi bênh như phép lạ…Dù chỉ là một chuyên gia về siêu âm và X-ray, tôi cũng có thể dự đoán ai sẽ qua khỏi, ai không. Tôi không mấy ngạc nhiên khi khi thấy bênh nhân xuất hiện thưa dần, và rồi biến mất.
Tôi có sai không? Tôi vẫn cứ kinh ngạc khi thấy một cựu chiến binh Thế Chiến Thứ Hai, tuổi đã tám mươi hai, cứ mối sáu tháng lại xuất hiện ở đây, bước đi của ông ta rất ngắn vì ông bị một khối u bên hông, bác sĩ đã cho ông mang một niềng sắt bên hông ba năm trước đó. Và rồi một cô gái chỉ mừoi sáu tuổi, một cầu thủ bóng đá, cơ bắp ở chân của cô còn nhiều và mạnh hơn là cơ bắp của một nguoi đàn ông. Cô gái đã có thể được coi là một trường hợp điển hình về sức phục hồi mạnh mẽ từ căn bênh bạch cầu. Cứ vài tháng cô gái lại vào đây một lần, kéo theo cả một nhóm bạn, đầu họ cạo trọc nom lõi đời. Đối với họ cái chết là cái gì quá xa lạ dù cho họ có đứng dưới tầng hầm của bệnh viện. Nhưng chưa đầy một năm căn bệnh của gái đã di căn lên tới não, não bộ phồng lên, bước chân của cô trở nên xiêu vẹo, đầu tiên cô chống nạng, sau đó là cái walker, và dù với bốn chân nạng vẫn không giữ được cho cô khỏi run rẩy đôi tay. Mẹ cô thôi gọi vào để lấy hẹn đi bác sĩ, và một năm sau hồ sơ của cô đã xếp vào loai “Deceased” (hũy).
Bác sĩ Radiologist làm điều gì? Nick đứa con trai lên bảy của tôi đôi lúc đã hỏi tôi câu này “Xem hình của những người bị bệnh”. Tôi trả lời. Có khi là xem những hình chụp X ray về nứt xương, về bệnh sưng phổi…nhưng hầu hết là những tìm kiếm các khối u, vết loét, ung thư…Tôi đề nghị những xét nghiệm sinh thiết để có thể đúc kết các chẩn đoán. Kỹ năng của các bác sĩ siêu âm là nhận ra cái nào vô hai, cái nào cần cắt bỏ, cần xạ trị…
Nhiều năm trời tôi đã không thể ngủ với một nguời đàn bà mà không nghĩ đến việc nàng cần xét nghiệm. Tôi chạm vào người nàng và xoay xoay mấy ngón tay. Lilian vợ tôi với cái tính khôi hài rất đáng yêu đã chìa ngực của nàng cho tôi khám phá, tôi ráng tìm tòi những tín hiệu xấu dưới làn da mịn màng của nàng
Điều mà tôi không chẩn đoán được: Sự trơn trượt của những con đường trong cơn mưa tầm tã tháng tư, sự vội vã của một tay lái xe ở Baltimore, và rồi một khúc quẹo bất thần, không hợp lý.
Đôi mắt của Lilian lúc ấy có lẻ đã mệt mỏi vì lại thêm một đêm tường thuật bản tin 11 giờ cho WXIP. Nàng đã dễ dàng thả lỏng mình vào chiếc ghế nệm xe êm ái, đôi mắt lơ đểnh nhìn những ánh đèn đỏ xuôi ngược, mơ màng nghĩ đến buổi tiệc sinh nhật lên ba cho Nick. Chút lơ đểnh đã kiến cho tai nạn chụp xuống, cái đầu đẹp đẽ của nàng bị nát ngứu…
Lẽ ra tôi đã phải chuẩn bị cho: bức xúc của thương tiếc
Nhiều tháng liền Nick cứ tìm kiếm mẹ trong TiVi vào những buổi tin tức tối. Khi nó trông thấy người thay thế Lilian, có mái tóc vàng dài chấm vai rất giống mẹ, Nick liền hét lên “mommy” nó chỉ vào TV và khóc đòi mẹ nhiều lần, vào những lúc mà tâm trí tôi tưởng như đã tập trung được vào ba cái chuyện vặt vảnh như hút bụi hay giặt giũ. Tôi đã phải dỗ dành con biết bao điều, nói với Nick về sự thay đổi của bốn mùa, về loài rắn, về bướm và kén bướm, về việc mọi loài đều phải chết. Tôi đã đưa con đến bờ sông nơi mà chúng tôi nói lời tạm biệt với Lilian. Và rồi khi thằng bé không thể hiểu được điều này, tôi phải mở Tivi để cho nó ngủ với hình ảnh mẹ trước mắt. “Tạm biệt mẹ đi” tôi nói khi thấy mí mắt của nó díp cứng mà vẫn ráng mở ra. Thằng bé vẫy bàn tay tay mụ mị ngái ngủ chào cô phát ngôn viên Linda Jones, và khi nó hôn mẹ để đi ngủ, mái tóc của mảnh mai của nó lung linh.
Rồi tôi cũng tìm được một lối dễ dàng hơn “Hãy nói với mẹ là con thương mẹ lắm đi” Tôi khuyến khích con, thằng bé bập bẹ nói và bày tỏ mọi sự yêu thương với mẹ và đòi mẹ hứa những điều mà nàng không sao giữ được.
Sau vài tháng, một ngày thứ bảy thằng bé nói với giọng mỏi mệt “Khi nào mẹ về?” tôi cố nhìn thẳng vào mắt con “Mẹ không thể rời khỏi TV được đâu con trai yêu quý” Tôi nói tránh sang những gì Lillian sẽ làm khi nó làm điều gì đó thật tốt…
Nick bắt đầu biết tìm mẹ trênTivi, nó mân mê màng hình với mấy ngón tay nhỏ hồng hồng.
Bạn bè để nghị gì: Hãy bước ra khỏi mình đi. Những người bạn có gia đình đã rất nhiệt tình nói với tôi. Họ nói khích gọi tôi là Sean the Man, là Lady Killer. Họ kéo tôi vào mối quan hệ với một cô người mẫu bán thời gian. Nhưng sau tai nạn của vợ tôi, họ giữ vợ thật gần.
Lần tìm những mối quan hệ: Không phải cứ cuối đoạn đường khổ đau là bắt đầu cho hạnh phúc. Tôi cũng đã mong con tim mình sẽ có đôi chút rộn rã trong những ngày hẹn đầu tiên. Tôi cũng cho phép mình romantic một chút. Tôi ủi chiếc áo cho thẳng, xịt chút nước hoa và nghe lòng lâng lâng. Nhưng ngay cả khi làm tình với Tanya một cô người mẫu, cũng chỉ khiến tôi mỏi mệt vì cố gắng…Vẫn chỉ là sự gợi nhớ ngày xưa, nhớ lúc Lillian úp mặt vào gối như một cô gái tuổi Teen cố dấu tiếng cười khúc khích khi “yêu” để khỏi đánh thức thằng con dậy. Và vẫn thế, tôi phải vờ quay lưng thật nhanh khi Tanya nói “Anh nên nói với ai đó về những mất mát, về việc bắt đầu cuộc sống mới”
Khi Alicia xuất hiện: Nàng làm tôi ngạc nhiên khi tự tay đi lấy kết quả xét nghiệm, thường tôi vẫn tự gửi đến văn phòng bác sĩ. Tôi cũng kinh ngạc về chiều cao và sức sống bừng tỏa của Alicia. Nàng cao chỉ khoảng năm feet thôi. Đôi má của nàng đỏ au, đỏ đến thường làm cho nàng bối rối trước đám đông. Nàng có vẻ chưa thoát ra khỏi nét trẻ con, chân tay lại nom rắn chắc như một phụ nữ nông thôn có thể chẻ làm tư khúc củi. Nàng thoang thoảng một mùi quế mơ hồ.
“Cô muốn hỏi gì phải không?”
“Vâng, tôi muốn được giải thích về cái giấy này”
Chưa có ai hỏi tôi về những tường trình bệnh án của tôi bao giờ. Thường đó là những điều tôi tìm thấy và ghi nhận, rồi gửi đề nghị cho bác sĩ, để họ xem xét lại kết quả. Tôi chả bao giờ phải hứa hẹn hay khuyên bảo bệnh nhân điều gì. Một cặp mới về hưu bị ung thư não, đã có các chuyên viên giúp họ. Đối diện với đôi mắt đẫm lệ của bậc cha mẹ có con bị ung thư cũng đã có các chuyên viên tìm cách nói cho họ biết vì sao phương tiện tối tân của y học cũng không cứu được đứa bé.
Nhưng Alicia thì tự mình đọc hết bản tường trình, ngay trước mặt tôi. Dù tôi vẫn thường quên ngày sinh nhật của em trai tôi, không nhớ hết tên của bố mẹ bạn của Nick, tôi vẫn nhớ mồn một từng lời Alica đọc
Tôi đã tìm thấy gì? Một khối u với đường kính 5cm nằm phần dưới của vú bên phải. Ung thư cấp 3. Không có dấu hiệu có sự phát triển khác thường nào bên ngực trái
Đáng lưu tâm.
“Thế này nghĩa là gì?”Alicia hỏi, gò má nàng càng đỏ hơn bao giờ.
“Cô nên hỏi bác sĩ.”
“Ông là bác sĩ mà” cô ta nói và tôi trả lời là đúng vậy
“Hôm nay là thứ sáu, ông bảo tôi phải chờ qua tới mấy ngày sao? Thứ hai tới là ngày lễ”
Tôi lại đồng ý với cô ta. Nét thất vọng trên gương mặt của cô khiến tôi nhớ đến Nick khi thằng bé đánh rơi cái bánh kem xuống đất. Tôi không biết sao tôi lại liên quan đến việc này, nhưng tôi cũng ráng giải thích đôi điều về bệnh lý và chờ đôi phút cho nàng hiều. Gương mặt nàng không đổi nhiều, nàng chỉ nói
“Làm sao có thể chắc chắn được? chỉ qua mấy tấm hình thôi mà”
“và qua mẫu sinh thiết nữa”
“Tôi biết, một mẫu kim chích bé tí lại nói được hết sao?”
“Đúng vậy”
“Trong những tuyến ngực của tôi sao?”
“Đó là nơi căn bệnh thường khởi phát”
“Tôi cũng ngờ vậy, tôi chưa bao giờ cho con bú”
“Cô có con cái gì không?”
“Không, nhưng tôi đoán vậy”
“Không hẳn vậy đâu. Cô nên nói chuyện với bác sĩ của cô”
Nàng im lặng một lúc rồi nói “Như vậy nghĩa là sao? Ý tôi muốn biết dự toán tương lai của tôi nên thế nào đây nhỉ?”
“cô nên gặp bác sĩ, ông ấy sẽ khuyên cô nên làm gì”
“Đúng, tôi không nên hỏi anh mới phải. Cám ơn anh đã giải thích cặn kẽ”
Tôi không gặp Alicia nhiều tuần sau đó, tôi chúi mũi vào công việc, nhưng một vương vấn mơ hồ cứ quanh quẩn tôi.
Lần xuất hiện tiếp theo của nàng:
Alicia thùm thụp trong chiếc áo da trùm đầu và chào tôi. Tôi vừa ăn trưa xong và đã đùa với bạn bè về chuyện tôi bỏ quên cây dù ở nhà hàng
“Chào bác sĩ” “Hi” tôi trả lời trước khi kịp nhớ nàng là ai. Gò má nàng vẫn đỏ au, và nàng mặc cái áo khoát vàng nên trông nàng như chú vịt đố chơi mà tôi hay bỏ vào bồn tắm cho Nick.
“Tôi đang chuần bị cho buổi xạ trị đầu tiên đây, anh nói đúng, có cái gì đó không hay rồi”
“Chúc cô may mắn” Tôi nói, và rồi tự hỏi sau bao năm tháng được huấn luyện trong nghành y, liệu người ta có thể nói điều gì hay hơn để an ủi cho bệnh nhân đây?
“Bệnh viện là vậy sao? Mỗi người nắm một khâu cho việc điều trị bệnh, tôi cứ nghĩ sẽ gặp anh nhưng lại gặp một chuyên viên về xạ trị”
“Đúng vậy, chúng tôi chỉ là những chú ngựa non giỏi có một ngón nghề”
Nàng không cười với câu đùa của tôi. Tôi chợt trông thấy một điếu thuốc giữa những ngón tay của nàng
“Cô biết là nên bỏ thuốc lá mà”
Nàng mời cho tôi một điếu và trả lời “Chỉ những kẻ đã từng bỏ thuốc lá mới có thể nói điều này”
Tôi không nói gì cả, chỉ lắng nghe tiếng mưa vỗ nhẹ. Tôi ráng cho buồng phổi khỏi bốc cháy khi hít mạnh mùi khói rất đậm của điếu Camel.
…Khi tôi de xe khỏi bãi đậu ngày đã tàn và cơn mưa cũng đã tạnh, chỉ còn vương lại lớp hơi nước mù mịt. Tôi nhận ra Alicia ngay, chiếc áo lạnh của nàng vàng rực dù trong lớp sương mờ. Nàng ngồi ở trạm xe buýt, tờ báo lót chỗ ngồi đã ướt sũng “Alicia” tôi kêu lên. Phải mất mấy phút nàng mới nhận ra tiếng kêu phát từ đâu. Nàng nhìn chăm chăm về cánh cửa xe đang mở của tôi. Nàng tiến đến, thò đầu và vẫn giữ khoảng cách làm như sẵn sàng chạy trốn “Sean, bác sĩ siêu âm đây” tôi thấy ngờ nghệch khi phải tự giới thiệu như vậy.
“Hi !” nàng chào và vẫn không động đây
“Trời đang mưa, cô định đi đâu?”
“về nhà, ở Morrell Park”
“Tôi cũng đị về hướng đó” tôi tỏ ý mời nhưng nàng vẫn không đáp ứng
“Hãy lên xe đi nếu cô không ngại”
Alicia leo lên chậm rãi và ngồi vào ghế cứng nhắc như pho tượng. Chúng tôi im lặng hòa vào dòng xe cộ. Cuối cùng tôi đưa vài lời hỏi thăm trước.
“Hôm nay cô cảm thấy không sao chứ”
“Không tệ như nguoi ta nói, dù lần xạ trị đầu nghe nói là ít khó nhất”
“ừ, họ vẫn nói vậy”
Tôi theo hướng của cô và cuối cùng đến nơi, tôi ngừng ở bãi đậu xe của một dãy nhà màu vàng nâu ua úa
“Căn nhà coi đep lắm”
“Không có gì nhiều bên trong đâu, tôi mới dọn đến đây thôi, tôi đã định sửa chửa đôi thứ”
“Tôi thấy vậy là đẹp rồi” Nàng bắt gặp tia mắt của tôi đang nhìn lên, những viên mái ngói bể hiện ra sau màng mưa. Nàng mín mổi, cố nén tiếng cười phì.
“Đỡ hơn rồi phải không?” Tôi hạ giọng
“Cám ơn anh nhiều” tôi không rõ nàng cám ơn vì tôi đã cho quá giang xe hay cám ơn vì lời khen vụng về của tôi
Lần đến thứ hai của Alicia:
Bênh án của nàng khiến tôi ngạc nhiên vì chỉ mới vài tuần đã có nhiều thay đổi nhiều. Ngực nàng đã được cắt bỏ chỉ còn rất ít sớ thịt, dù sao vẫn đủ để làm mọi thủ tục
“Cô khỏe chứ” tôi hỏi, không làm sao cho khoảnh khắc trở nên dễ chịu hơn, hỏi như cốt để bù nỗi đau đớn khi tôi sẽ ép chút thịt còn lại vào máy. Nàng cố giữ lấy phần áo choàng phía sau cho kín lại.
Tôi giúp Alicia kê ngực trên chiếc đĩa “Xin lỗi, hơi lạnh đó” Tôi bật máy và để cho chiếc máy tự động ép xuống, và cuối cùng tôi dùng tay ép mạnh để cho những tế bào ung thư hiện rõ. Nàng cam đảm chịu đưng, chỉ rên một tiếng nhỏ. Những người đàn bà dù ngực to lớn, vẫn la hét nguyền rủa khi phải chịu tiến trình này.
“Cô nên làm điều này khi cô ít cảm thấy căng thẳng, nghĩa là sau chu kỳ kinh nguyệt độ một tuần” tôi nói và giúp nàng mặc lai chiếc áo choàng.
“Cám ơn nhiều”
“Cô sẽ cảm thấy đau khi về nhà, nếu đau quá thì uống vài viên Tylenol” tôi đã chuần bị cho bệnh nhân đủ thứ, trừ việc cho biết cơn bệnh sẽ hoành hành thế nào.
Không cách nào để chuần bị cho Nick về chuyện mẹ mất. Lillian chỉ đơn giản không về nhà một đêm thôi, làm gì có chuyện mẹ chết. Mỗi năm vào ngày sinh nhật của Nick chúng tôi đều đến Patapsco để kỷ niệm ngày thủy táng của Lillian. Sau đó tôi đến cửa tiệm Chesseburgers mua cho Nick đủ thứ. Năm ngoái khi ăn miếng bánh nó đã hỏi
“Mẹ chỉ là đang bơi quanh đây phải không?”
Tôi ngạc nhiên, phải hớp ngụm soda loay hoay tìm câu trả lời “Mẹ không bao giờ muốn bị nhốt trong một cái hộp cả”
“Ba à” nó không chịu nói tiếp cho đến khi tôi chịu lắng nghe “Tro cốt có thể rãi ra không”
“Nè đó không phải là việc để con bàn đâu” tôi nói nghiêm khắc. Và khi cô hầu bàn đến tôi đã gọi món Banana slips, rồi còn thêm món bánh brownies mà Nick ưa thích.
Khi Nick hỏi “Sao mẹ lại cứ phải ra đi?” tôi chằng biết phải trả lời thế nào. Tôi bảo nó đi tắm và đi ngủ đi. Tôi nhìn theo dáng đôi chân của thằng bé khuất dần và tự hỏi sao Dick có thề giống mẹ từ cái bước chân khi mà nó chẳng có thể nhớ rõ về mẹ. Tôi không can đảm nhìn màu tóc của Nick sáng lên dưới tia nắng mặt trời, đó chính là màu tóc của Lillian.
Sau khi chôn Lillian xong, tôi mới biết mình không thể trốn khỏi nỗi nhớ, không thể thoát khỏi cả những thứ mà tôi đã từng rất ghét trưóc đây. Chú chó bỉnh lên cái ghế đã khiến tôi nhớ đến cái ngày mà nàng mang nó về “Xem nè, nó đi lạc, không có bảng tên gì cả” làm như nói có vậy là đủ lý do để nuôi chú chó. Những cái đồ chơi cỏn con trên bệ cửa sổ gợi cho tôi nhớ chuyến đi Belgium nơi chúng tôi đã ăn vố số những viên kẹo chocolate để có những chiếc hộp xinh xinh. Tôi đã phải dời nhà đến nơi khác để Lillian khỏi đột nhiên xuất hiện khi tôi đang đứng ở một quầy siêu thị, để nàng khỏi hiện ra trong tấm kính khi tôi đang cạo râu, để nàng khỏi trườn mình vào giường khi tôi đang cố dỗ giâc ngủ…
Những thói quen chúng tôi đã cùng có: Tôi gặp Alicia hàng tuần, vì nơi nàng làm xạ trị gần phòng tôi làm việc nên tôi đưa nàng về nhà. Không thể nào để một phụ nữ đau yêu như vậy một mình đón xe buýt, thở đứt hơi, tìm một chỗ ngồi. Nàng đã rất mang ơn tôi về điều này
Nàng vừa xạ trị vừa làm Chemotherapy. Nàng gầy rạt, không phải trên cơ thể mà ở vùng cổ, khuỷu tay. Da ở đầu gối của nàng nom như rời ra.
Vì tôi không chịu nhận tiền xăng nên nàng mua cho tôi cà-phê và một ít bánh ngọt. Khi mùa hè đến chúng tôi đi ra biển, nàng là dân Chicago nên nói gió biển đã làm buồng phổi nàng nở ra. Việc Chemo đã làm cho nước da nàng trở nên khô và xạm lại, nên chúng tôi chỉ ngồi trong xe, mở cửa hít vị nồng của biển. Không cần phải hẹn hò, nhưng vào những ngày trời mát dịu, tôi đã đưa nàng đi dạo dọc bờ biển, ăn những cốc kem mát lạnh…
Tôi tự hỏi có bao giờ Lilian đi du lịch xa chưa? Qua khỏi biển Atlantic này? đến Caribbean? Hay một phần của nàng từng đi khắp nơi? Tôi đã đọc một câu chuyện nói về những chú vịt đồ chơi có lần rơi khỏi thùng hàng và trôi nỗi trên biền Nam Mỹ, qua Bắc Âu, qua tận Phi Châu. Những người đi biển đã từng thấy hàng đoàn những chú vịt nhựa bồng bềnh trên sóng và trôi dạt trên các trên các vịnh.
“Cô làm gì ở chicago?”
“Gọi là gì nhỉ? là bảo mẫu, là thư ký cho một kẻ trụy lạc, dắt bầy chó cho gã giàu có rỡm đời. À, anh có biết Ann Sathers không?”
“Tiệm bánh quế?”
“Tôi làm việc cho nhà máy” “Vậy sao?”
“Chất lượng tuyệt hảo đó, nên tôi đã ăn vô số bánh quế”
Hèn chi tôi cứ thấy nàng thoang thoảng mùi quế.
Khi nào khỏe là nàng lại thèm ăn. Hôm nay nàng đòi ăn Hot dogs “Anh không nên từ chối cho người đàn bà bị ung thư được, coi không được” nàng nói thẳng thừng, không muốn cho ai phải tội nghiệp. Nàng xịt một đống mù-tạt, rồi tương cà trên hai cái hot dogs “Tuyệt quá, có muốn không?” nàng dùng cùi chỏ huých tôi và cười lên. Nàng nhai kẹo chewgum, chắc cốt để khỏi dợm ói.
“Khi anh không có nhà thì ai sẽ trông coi Nick?” nàng hỏi khi chúng tồi ngồi vào chiếc bàn trên bãi biển “Có những sinh viên làm babysitter trông nom Dick” nàng có vẻ hài lòng khi nghe tôi nói.
“Nếu tôi gữi ngân hàng những phôi trứng của mình, anh thấy có nên không? Mình có thể để dành để cho việc sinh con mai sau, nhiều phụ nữ bị đang Chemo cũng làm vậy”
“Vậy được lắm”
“Họ sẽ lấy trứng ra khỏi người phụ nữ, rồi cho nó vào một dung dịch Nitrogen”
“Nghe hay lắm, cứ như trò chơi khoa học mà Nick làm vậy”
“Trẻ con thật tuyệt, con trai anh thật tuyệt” “Hầu như vậy”
“Tôi đã nghĩ tôi có dư thời gian để lo chuyện con cái đó”
Tôi không biết phải trả lời thế nào
“Tôi đã có cơ hôi, nhưng rồi cơn bệnh quái ác lại ập đến”
Nàng ăn uống thoải mãi, chỉ bận tâm quẹt chút nước sốt chảy trên miệng. Dù biết mọi thứ ngắn ngủi, nhưng Alicia vẫn tận hưởng niềm vui của nàng, điều ấy làm tôi khâm phục. Dù biết chỉ hai giờ nữa thôi nàng sẽ phải ói ra mọi thứ vì điều trị, nàng vẫn không từ chối cảm giác hài lòng hiện tại
Tôi nói với Alicia về Tanya, nàng ngạc nhiên lắm, chúng tôi nói về những trò chơi thú vị của mình. Nàng kể có lần đã đoán đúng số viên kẹo Jelly bean nhỏ trong hủ kẹo to đùng và được thưởng hai ngàn đô. Tôi kể cho nàng nghe chuyện tôi đã quen với cô người mẫu quàng cáo đồ lót “Anh nói dóc” Tuần sau tôi tìm hình của Tanya trong mấy tờ quảng cáo của Macys và đưa cho Alicia. Chúng tôi đang đi ngắm hoàng hôn ở một bến cảng, mặt trời rãi lên biển những tia sáng màu ngọc bích quyện với màu hồng rực rỡ.
“Anh không đùa chứ?” nàng nói
“tôi không phải là kẻ chú trọng về ngoài”
Môi nàng thoáng nụ cười “Cô ấy đó hả? thật lãng mạng”
“Có gì đâu”
“Tôi không bao giờ trông được như thế” đôi mắt sâu của nàng trông như lọt thỏm vì nàng gầy đi nhiều, mái tóc càng thưa và xơ xác “nghe đáng buồn, nhưng tôi thực sự chưa bao giờ thấy mình thích hợp với những quần áo như thế”
“Cô nói vậy là sao?”
“Tôi..chưa bao giờ cảm thấy mình xinh đẹp, như những cô gái ấy, với mái tóc và làn da đẹp, những thứ rất quyến rũ đối với đàn ông… Chỉ có một thứ được nhất là khi bệnh thì tôi được giảm cân”
Nàng nói tiếp khi thấy tôi không thể nói gì “Tôi nhớ có một lần tôi đi Prom với gia đình ngươi bạn, mẹ tôi muốn thế.Tôi nghĩ sẽ cố làm sao coi cho được. Tôi thích một chiếc đầm đen vì màu đen vốn trông elegant. Nhưng khổ nỗi chỉ có một chiếc đầm phồng màu tím sẫm là vừa với tôi, khi tôi mặc vào trông cứ như một quả cherry khổng lồ. Suốt một nữa buổi dạ tiệc tôi đã trốn vào nhà vệ sinh, tôi chỉ muốn chui biến vào cái bồn cầu”
“Đừng nói như vậy” Tôi nói thêm khi nhìn ánh mắt chờ đợi của Alicia “đừng bao giờ nghĩ như thế, cô trông xinh đẹp lắm”
Nhưng đôi mắt rưng rưng và gương mặt cúi xuống của Alicia đã khiến cho tôi hiểu là mình chẳng bao giờ hiểu được nhan sắc đối với người phụ nữ quan trong thế nào…
Vào ngày sinh nhật Alicia quyết định mở một bửa tiệc ngoài trời. Nàng nằn nỉ tôi phải cho Nick cùng đi “Tôi muốn gặp con trai anh, có những đứa bé khác cũng sẽ đến” nàng chuẩn bị một hồ bơi bơm hơi và cả Trampoline.
Khi tôi đến chỉ có hai đứa bé sinh đôi và khoảng mươi người, đều là hàng xóm của nàng. Alicia chui vào bếp với khay Hot Dog. Nàng mặc một chiếc váy mùa hè, đội cái mũ rộng vành. Nàng trang điểm đôi chút
“Chào các bạn” nàng nói khi Nick đưa bó hoa cho nàng “Cháu trông ra vẻ lắm. Cô nghe nói cháu thích bánh brownies lắm phải không? xem chúng ta sẽ làm gì đây nè” Nàng để cho Nick tự quậy bột, thằng bé liếm ngón tay đầy bột bánh khi Alicia lượn quanh, nàng quẹt vết chocolate trên má Nick. Họ bật lò nướng và thích thú nhìn chiếc bánh đang nở phồng
Khi chúng tôi ăn thì Nick chạy ra sân, nó nhảy rất cao trên Trampoline “Tuyệt lắm” Alicia khen ngợi “Anh có thằng con như vậy chắc vui lắm. Mình nên để nick chơi nhiều hơn. Các cháu của tôi đã về Chicago, tôi thiếu tiếng trẻ em chung quanh” Nàng đốt điếu thuốc
“Tôi không hiểu sao tôi tự kềm chế mình quá lâu. Tôi không muốn phí phạm phút giây nào nữa. Tôi muốn làm những điều mình thích, vì tôi đâu cần phải đợi gì nữa..”
“Cô thích làm gì nào?”
“Ồ, đi du lịch nam Thái Bình Dương, tôi đã xem những cuốn video về nơi này”
“Rồi gì nữa?” tôi hỏi. Không biết liệu nàng có còn đủ sức để đi một chuyến bay dài đến đâu đó không.
“Tôi muốn kết bạn với ai đó” nàng dúi điếu thuốc dưới chân “Sao anh không bước thêm một bước nữa? anh có nghĩ là Nick cũng đang cần một nguoi mẹ không?
Dường như nghe nhắc đến tên nên Nick thò đầu vào đòi Alicia ra nhảy Trampoline với nó “Cô không nhảy tưng tưng được đâu, nhưng cháu có thích xem video không? cháu đã bao giờ tới một vùng đảo có cướp biển chưa” Nick ngưng nói và đôi mắt nó mở to “Cháu có biết ở South Pacific có gì không? những cây Cocoa, để làm chocolate đó” gương mặt Nick thoáng ngỡ ngàng, tôi biết thằng bé chỉ biết là chocolate thì phải gói trong giấy bạc.sd
“Cô định đi du lich nơi ấy, nếu ba cháu cho phép mình có thể cùng đi” nàng nheo mắt
Ngược lại Nick cũng tỏ vẻ rất thích Alicia, nó nói “Con thích cái hồ bơi, thích cả trampoline. Cô ấy làm brownies ngon tuyệt” và nó nằn nì ” Thứ bảy sau mình đến nhà Alicia nữa nghen?”
“Có thể” tôi trả lời
“Cô ấy nói mình có thể đến bất cứ lúc nào đó”
“Để xem sao”
“Sao phải xem sao?” giọng thằng bé gấp gáp, và tôi nhìn qua tấm gương đã thấy đôi mắt nó ương ướt.
Ba tháng theo dõi đã cho thấy gì? Vào mùa thu Alicia lại đến bệnh viện kiểm tra, nàng vẫn giữ vẻ vui vẻ như đi thăm ai đó.
“Tôi sẽ có cuộc họp mặt ban bè cuối tuần đó” nàng trườn đến chỗ tôi khi tôi đang điền hồ sơ cho bệnh nhân ” Tôi nói là tôi khá bận “Ok được rồi, vậy khi khác nhé” nàng nói khi có người đến giúp nàng.
Nàng có vẻ không ngượng mấy khi phải ngồi trước máy xét nghiệm. Nàng không co rúm nguòi khi những bàn tay lạ đụng đến, đó là cách mà người phụ nữ phải đáp ứng khi cơ thể bị xử dụng cho khoa học, cho những xét nghiệm của hết bác sĩ, lại đến chuyên viên… Cơ thể của nguoi đàn bà bị phán xét bởi những thiết bị lạnh ngắt vô tình.
Tôi đứng bên cạnh khi một chuyên viên đang xem xét những tấm hình. Tôi chỉ muốn nhắm mắt khi nhin thấy một khối u đã di căn xuống vùng đùi của nàng. Nó vẫn phát triển bất chấp sự tấn công tới tấp của việc xạ trị lẫn hóa trị.
Tôi muốn nói gì với nàng: Phải chi tôi có quyền năng dứt bỏ khối u ra khỏi cơ thể cô, phải chi tôi đã có thể nghiền nát những tế bào độc hại đang nhỡn nhơ trong huyết quản của nàng
Những gì sẽ đến? Sự đau đớn, xương cốt rồi sẽ phải cần đến việc bắt vít để nâng đỡ.
Tôi trực tiếp gọi cho nàng để cho thông tin về bệnh tình “Hãy nói thẳng đi không cần úp mở, ông bác sĩ”
“đừng gọi tôi thế”
“Ok, vậy thì Sean, hãy nói thẳng đi, mọi sự xấu cỡ nào”
“Nó đã di căn vào xương rồi” tôi không làm sao cho tiếng nói của mình dịu hơn được
“Tôi biết”
“Cô cần phải gia tăng trị liệu. Tôi đã gọi bác sĩ cho cô rồi, họ sẽ có đủ các loại thuốc phức tạp nhất” Tôi thường tin câu nói của những bệnh nhân: 99 phần trăm việc trị liệu ung thư phải nhờ vào sức mạnh tinh thần”
“Anh rất tử tế. Nói với Nick tôi yêu thằng bé và mong có dịp gặp lại”
Tôi vẫn còn dấu điều gì? Sau cái chân thì căn bệnh sẽ lan dần vào xương chậu, rồi lên đến phổi, làm cho khó thở. Kế đó là gan, da của nàng sẽ vàng đi rồi xạm lại. Nàng sẽ gầy rộc đi vì không ăn uống được. Rồi thì đến não bộ.
Với việc trị liệu mới tôi không thể lái xe đưa Alicia đi về được vì nàng đến bệnh viện buổi trưa. Nhưng khi tôi nhìn thấy thoáng bóng nàng tôi đã có thể nhận ra ngay màu vàng của nước da, còn màu hồng của gò má đã biến đi đâu mất. Nước da nàng xạm đi vì hóa trị, nó gợi cho tôi đến những vết nứt nẻ vì hạn hán của một vùng đất Phi châu.
Hôm nay nàng quàng một chiếc khăn quàng cổ màu xanh thật tuyệt. Chúng tôi nói về mưa bão và nàng đùa về việc tóc rụng
“Anh thấy tôi lạc quan không?” “Điều này cần thiết lắm”
“À, vậy thì lúc nào đó mình sẽ cùng nhau chơi banh đi, Nick chắc thích lắm, đúng không?”
“Ừ, nên lắm” tôi không thể dấu được sự gượng gạo
Alicia buông một tiếng cười ngắn “Sean, quan hệ của chúng ta vẫn tốt chứ? Tôi có làm gì sai không?”
“Không đâu” “Vậy vì sao nào?”
Tôi im lặng bước trong hành lang
“Cứ nói đi nào, tôi chịu được mọi thứ mà”
“là Nick, nó sẽ vưong vấn…”
Nàng nhìn tôi quan sát, chờ đợi tôi nói thêm. Tôi phải quay mặt đi
“Tôi sợ lại làm tổn thương Nick”
” Ra vậy, tôi đã hiểu ý anh” nàng quay mặt bước nhanh
“Alicia” tôi cố níu cánh tay nàng nhưng vô ích
“Tôi không sao đâu, anh nghĩ vậy cũng đúng thôi…”
Chúng tôi bước theo lối ra, nàng thò đầu ra cửa kính nhìn xem có mưa không
“Hẹn gặp anh lúc nào đó” rồi nàng bước đi. Những gì nàng để lại chỉ là dấu những gót giày in trên nền đất sền sệt.
Vài tháng sau, tôi thức giấc vì một cú phone
“Tôi là Ed, người chồng cũ của Alicia đây”
“Chồng cũ?”
“À, vâng. Tôi làm ông thức giấc hả? xin lỗi tôi không biết là ông đang ngủ”
“Không đâu” tôi giải thích là tôi đi làm về trễ “Cô ấy không sao chứ?” tôi cố gắng để khỏi lắp bắp, tôi không tìm thấy cái kính mắt.
“Không tốt lắm, cô ấy vừa bị ngã, bể xương hông. Bác sĩ lại là người trong danh sách Emergency của cổ ấy đó”
Tôi tìm thấy mắt kính và moi thứ chợt trở nên rõ ràng hơn.
“Ông là chồng?” tôi hỏi cho rõ
“Mấy năm trước rồi”
Khi tôi bước ra khỏi xe tôi mới hay rằng tuyết đang rơi, quần áo ướt đông cứng trên da, tôi cũng chằng nhớ để mở wipers lau kính xe
Trong phòng cấp cứu, cô y ta chỉ cho tôi gặp Ed, người đàn ông trông lớn tuổi hơn Alicia. Một cô gái ở độ tuổi hai mươi đang ôm lấy cánh tay hắn. Ed có vẻ lếch thếch, dù không phải đang ở bệnh viện, có lẻ hắn vẫn thế. Mái tóc của hắn như một cái tổ chim se nâu, hắn mặc một chiếc áo Tshirt đen với chữ Paranoid trên ngực. Cái áo rách te tua gần ló rốn, ló cả cánh tay.Hắn bắt tay rôi thật mạnh và cảm ơn rối rít
“Cô ấy thế nào rồi?”
“Chúng tôi không được biết điều gì, chỉ có thể đợi” cô gái gật đầu theo, cô ta trông trẻ măng như một sinh viên College
“Phải chi cô ấy nói…tôi chẳng hề hay biết gì cả” hắn gãi đầu liên tục
“Cũng may cô ấy còn để tên tôi trong danh sách…”
Chúng tôi nói đôi điều. Ed dạy môn xã hội học, họ lấy nhau không đầy một năm, Ed muốn có con và Alicia thì không. Chúng tôi nói thêm vớ vẫn về thời tiết
“Không phải việc của tôi nhưng vì tôi thấy giấy ghi Doc Sean nên tôi đã làm phiền ông”
“Tôi chỉ là chuyên viên về siêu âm”
“À,” hắn cố hình dung “Tức là ông chuyên chụp hình Xray cho cô ấy”
Cuối cùng thì chúng tôi cũng gặp được Alicia, cô ấy đang nằm với cái gối chèn giữa hai chân, họ sẽ đưa cô đi mổ để nối phần xương chậu lại bằng những cái vít “ô, xin chào” cô ấy nhìn Ed và nói
“Gặp lại anh lúc này cũng hay đấy” nàng vẫy tay về phía tôi
“Tôi không ngờ là cả hai anh đều có mặt lúc này” nàng nói với giọng ngạc nhiên làm như được dự bữa tiệc bất ngờ. Ed đưa cho nàng xem mấy tấm hình ngôi trường hắn đang theo dạy. Tôi thì khoe mấy tấm hình Nick trong y phục hóa trang hôm Halloween
“Thằng bé đã khiến cho anh trở thành nhiếp ảnh gia rồi đấy” nàng nói.
Tôi giúp Ed điền những giấy tờ còn sót, rồi bỏ đi trước khi họ đưa Alicia trở lại. Tôi vốn không quen với những câu nói tạm biệt
Tháng ba Alicia trở lại, dù là ngồi trên xe lăn nàng trông không đỡ nỗi sức nặng của bản thân. Đôi môi của nàng nhợt nhạt và nứt nẻ. Hơi thở ngắn, mệt nhọc khi nói chuyện. Nàng hỏi thăm Nick, tôi nói chúng ta nên đi ra bến cảng ăn Hot dog hôm nào đó. Nàng nói “Nên lắm” với âm thanh trống rỗng. Lúc sau Alicia vẫy nhẹ tay và nói nhỏ “bye” tôi vờ cuối xuống loay hoay với mớ giấy tờ và gật đầu. “Vô tâm” chúng tôi thường gọi một bác sĩ khi bỏ rơi bệnh nhân. “Hèn nhát” chúng tôi gọi người chồng chay trốn để không nhìn thấy vợ đau đớn. Tôi mặc mạnh tay chiếc áo X ray vào một bệnh nhân nam và siết mạnh thiết bị.
Còn một ngày nào đẹp hơn không Khi Ed gọi lại lần thứ hai, đó là một ngày tháng sáu khô và đẹp trời. Nick đã đồng ý tham dự trại huấn luyện bóng dã cầu và tôi cũng đã sắp xếp mọi thứ cho những ngày hè còn lại, một chuyến đi chới Hersey park nơi Nick có thề khám phá thiên đường Chocolate. Đã nhiều tuần trôi qua rồi từ ngày Nick hỏi thăm về Alicia. Khí hâu thật tuyệt, không ẩm ướt, không có mưa rào, tôi ngồi trong xe lơ đênh nhìn dòng xe cộ tan dần sau trận đấu. Trong khắp vùng Altimore, hôm ấy được xem là một ngày rất đẹp
Tôi gặp Ed trong khu trị liệu của bênh viện, một phụ nữ đang xoa xoa bờ vai của hắn, cô ta không phải là cô gái lần trước. Hăn vốn là người của những cuộc tình lỡ.
“Cám ơn ông đã có mặt, tôi biết cô ấy đã rất mong ông có mặt, cô ấy đã xem ông như một người bạn. Cô ấy chằng có ai ở đây”
Đôi mắt hắn rưng rưng “Dù sao thì ông cũng ở trong danh sách chon lọc, cô ấy là nguoi rất ngăn nắp, đã để sẵn số phone, đâu có ai nhiều…Tôi chả biết cái quái gì về ba cái vụ tang lễ” hắn nói và vung vẫy cánh tay về phía hành lang trống trãi.
Suốt nhiều hôm liền, khi đi thang máy từ tầng hầm lên văn phòng, tôi luôn nghĩ đến Alicia đang nằm trong phòng lạnh nhà xác, với đủ mùi thuốc khử trùng bao quanh…
Ed sắp xếp buổi lễ mai táng theo lối New Age, dù không mở nắp hòm cho thân nhân nhìn mặt lần cuối, tôi ngạc nhiên khi không thấy cả quan tài, không có một bức hình nào của Alicia tươi cười với Ed trong những ngày cô còn khỏe mạnh
Ed yêu cầu mọi nguoi đem theo những kỷ vật nào gợi nhớ đến Alicia. Tôi chẳng biết nên chọn thứ gì, trên đường lái xe tôi đã cố tìm một loại bánh quế, không có nên tôi mua bánh cheese Danish để thay thế.
Một ngừoi đàn bà bước lên bục tay cầm quyển sách, nói rất khẳng khái “Alicia là cô gái rất biết suy nghĩ”. Một nguoi đàn ông đưa một thanh tre do ông tự làm lấy “Cô ấy thật mạnh mẽ” Một phụ nữ bước lên phe phẩy bản “To kill a Mockingbird” và nói “Cái này cho cô nàng hay quậy phá và cứng đầu” cả phòng rộ lên tiếng cười. Và khi tôi bước lên với túi bánh ngọt Donut thì mọi nguoi phóng những tia nhìn ngạc nhiên tò mò…
Khi buổi lễ vừa xong, mọi người bao quanh Ed, anh ta hướng về tôi và nói “Một bác sĩ tốt bụng. Anh thật tử tế đó Sean”
“Dĩ nhiên tôi phải đến rồi, buổi lễ trang nghiêm lắm…nhưng không có được bức hình nào sao?”
“Alicia muốn vậy, cô ấy không bao giờ muốn show up, cô ấy nghĩ là mình chằng có gì để cho nguoi khác phải lưu tâm”
Tôi lặng thinh và ngập ngừng “Tôi có thể giúp thêm điều gì không?”
“Ồ không, anh đã làm rất nhiều rồi, cám ơn anh”
Tôi đứng dựa vào cánh cửa xe lạnh ngắt để cho lòng dịu xuống một chút. Những ánh đèn xe nhấp nhoáng nối đuôi nhau rời bãi đậu. Và khi tôi sắp đề máy xe thì Ed chìa đầu vào
“Sean, anh làm ơn giúp hộ tôi chuyện này, tôi đang rối cả lên đây, tôi phải đón má của Alicia ở phi trường và chị em họ của nàng cũng đang đến. Anh có thể đem mớ quần áo của nàng đến nhà quàng vào sáng mai không?”
“Rất sẵn lòng”
Và rồi như nhớ ra điều gì, hắn ta lầm bầm “Anh có nghĩ được không, má của alicia không thèm đến dự lễ tường niệm con gái, bả nghĩ tụi tôi là một lũ Híp-pi, đúng là một bà già cố chấp”
“Đừng lo, tôi biết mà”
“Ngày mai anh đến dự tang lễ thì hay quá” hắn nói và đưa cái túi cho tôi
Vì đang thời kỳ thi cử của sinh viên nên tôi khó tìm được nguoi trông coi con, Nick phải ngồi trong xe ngủ gà gật khi chúng tôi đến nhà quàng. Nhà quàng xây theo lối những lâu đài Gothic cổ, trãi dài trên mấy mẫu đất, những vườn hoa tỉa tót soi bóng xuông hồ nước. Giám đốc nhà quàng là người vốn khoái màu mè, ông ta được gọi là Funeral King vì nắm trong tay phần lớn dịch vụ mai táng ở đây, và cũng vì ông ra thường xuất hiện trên TV với câu quảng cáo “Chúng tôi sẽ phục vụ cho thân nhân của bạn như những hoàng thân”
Phải chờ một lúc tôi mới được ông Funeral King đích thân trả lời
“Tôi thành thật chia buồn cùng ông” ông ta nói với âm thanh sâu lắng
“Cám ơn” tôi đưa túi áo quần “là của Straninsky”
“A, cô Straninsky, hãy vào đi, vào đi”
Tôi bước vài bước và chỉ Nick đang đợi ngoài xe
“Tôi xin lỗi, ông là…”
“Tôi là bác sĩ siêu âm, cũng là một nguoi bạn, cô ấy đang…” tôi lắp bắp, thắt lòng khi nghĩ Alicia đang nằm trên mặt bàn lạnh lẽo, cơ thể quắt queo vì hết nước, gương mặt nàng đang phủ một lớp phấn vô hồn.
“Cô ấy đang sẵn sàng rồi” ông ta đặt tay trên cánh tay tôi “Hiên giờ thì cô ấy đang cảm thấy rất dễ chịu”
Tôi nghĩ không biết Alicia đã cảm thấy thế nào vào những ngày cuối đời. Ed có biết tăng thuốc giảm đau tối đa để nàng bớt đau đớn không? có biết ngâm đôi chân nàng vào nước ấm, có thay tấm trãi giường cho nàng? xoa bóp nhẹ cho nàng để an ũi những phút giây cuối cùng không?
Vào tuần lễ cuối cùng Alicia chắc chắn đã không thể nói được những ước muốn cuối của nàng: xin vài viên đá lạnh cho cái miệng đang khô bỏng, thêm một giọt morphin để giảm bớt cơn đau, được trờ mình sau vài giờ để giảm áp lực tê cứng đang đè nặng trên tay chân…lẻ ra tôi đã phải ở bên cạnh nàng để lắng nghe những hơi thở cuối…
“Cô ấy sẵn sàng rồi” ông ta nói “Tôi muốn mọi thứ có đủ cả” ông ta lục soạn cái túi “Hình như ông đã quên…đồ lót cho cô ấy” Tôi sững sốt nhìn chăm chăm “Đừng lo, đó là thứ mà đôi khi mọi người hay quên” Ông ta mở cái túi cho tôi xem kỷ: chiếc mũ trắng và đôi găng tay, một chiếc đầm xanh kiểu thập niên 50. Tôi không biết Ed có bị lãng trí không, có đủ cả thậm chí đến đôi vớ, nhưng không có chiếc áo lót nào “Chúng tôi thường có một vài cái để dành, nhưng hôm nay không còn, vậy ông có thể mang đến vào ngày mai chứ? chúng tôi sẽ lo mọi chuyện cho” “Có một khu shopping cách đây chừng một dặm thôi” và nhìn thấy vẻ lo lắng của tôi ông ta nói thêm “đừng lo, điều này vẫn thường hay xãy ra ấy mà”
Trong cửa hàng Victoria’s Secret, Nick cố vói đôi cánh Angel, cô bán hàng hốt hoảng kêu lên “Đó không phải là đồ chơi đâu cháu ơi” và cô quay lại phía tôi, mùi nước hoa thơm phứt. Tôi nói xin lỗi và cô ta cười “Trẻ con vẫn thích vậy mà. Ông đang tìm mua gì phải không?”
“Tôi mua quần áo lót, một loại nào đó đặc biệt”
“Dĩ nhiên rồi”
“loại dành cho một người phụ nữ xinh đẹp”
“À, chúng tôi có nhiều thứ lắm” cô ta nói và đưa ra một cái quần Thong nhỏ xíu “Thứ này đang phổ biến đây”
“Không, loại nào classy một chút”
“Ông có ý chọn một màu nào đó không?”
“Xem nào, áo đầm của nàng màu xanh”
“A, vậy thì bộ đồ lót màu Royal Blue này được không?” cô ta đưa ra một bộ lót may bằng Satin bóng mượt “Quý phái và xinh đẹp” cô ta chỉ tay về phía cô nguoi mẫu đang mang nó “Thật mê ly” Tôi mua một bộ và nhờ cô ta bỏ vào hộp “Ông có cần thêm body tion không? loại hương Amazon goddess, thơm như mùi mưa của núi rừng” tôi định hỏi cô có bao giờ ngữi mùi mưa rừng chưa, nhưng lại thôi. Dù sao tôi vẫn chọn một hộp.
Tôi nghĩ: Alicia à, có một ngày trong đời cô sẽ là công chúa của Morrell Park, ăn những cái Hot Dog xịt đầy tương, và với cái ngực nhỏ xíu.
*Lời nguoi dịch: xin được bỏ vài chi tiết cho câu chuyện bớt nặng nề.
06/13
Hà Xưa
RE: Thu Trang với bạn
Hình này là TT với bạn Kim Chi. Cả bọn rủ nhau đi chụp hình sau khi duyệt văn nghệ
RE: Thu Trang với bạn
Những tấm hình thật dễ thương Thu Trang ơi, và qua thời gian trở nên vô giá phải không
Cảm ơn Trang đã cho bạn bè xem ở đây
Dao
Findings and Impressions
Cốt truyện với đoạn kết buồn thảm
Căn bệnh ung thư hiểm nghèo vẫn có con số tử vong cao nhất . Hy vọng trong lai với nhiếu tiế bộ của y khoa sẽ giúp cho bệnh nhân có nhiều lạc quan và niềm tin hơn
RE: Findings and Impressions
Bông ơi, đúng là câu chuyện buồn nhưng nhân bản và hữu ích, nó cho chúng ta hiểu thế nào là đau khổ của nguoi bệnh cung thư, của người đàn bà…
y học ngày nay đã có nhiều cách để ngừa và trị ung thư, mình muốn nghe những ý kiến có ích của các bạn về điều này
RE: Findings and Impressions
Bài dài quá chưa có thì giờ đọc nhưng nhắn nhủ:
1. Dù bận bịu thế nào trong cuộc sống, cũng phải dành chút thì giờ đi khám sức khỏe thường niên, làm Mammogram, Pap Smear, 3 năm soi ruột một lần, thử máu, thử mỡ, đo tim… Rất nhiều bệnh phụ nữ được khám phá sớm, được chữa lành hoàn toàn.
2. Dù xưa nay khỏe mạnh thế nào, chưa phải dùng viên thuốc nào, còn khả năng sinh nở, thể dục đều đặn, kiêng cữ thế nào cũng phải theo lời khuyên số 1 trên đây. Không ai sẽ khỏe mạnh mãi, bệnh tật tăng lên theo số tuổi đời.
3. Đừng ngại bác sĩ làm giàu khi mình đi khám bệnh mà chỉ nên lo khi bệnh nặng tốn kém còn gấp trăm ngàn lần tiền khám hay tiền mua bảo hiểm.
4. Tâm niệm: Sức khỏe là vàng!
RE: Findings and Impressions
Rất cám ơn những lời khuyên rất quý giá của anh Hiếu, ai cũng sợ đi BS lỡ ổng “phát hiện” tùm lum bệnh thì khổ 😆 mà không đi chắc càng khổ hơn