Từ em nhận lấy buồng cau
Là vôi như cũng theo trầu về xuôi
Giận người cau xẻ làm đôi
Trầu đem gói lại ngủ vùi cho quên
Từ son phấn để dành riêng
Nhốt nhan sắc đó ở bên cạnh chồng
Cau theo ngày tháng héo dần
Vôi thêm bạc bẽo trầu xanh cũng tàn
Từ em níu chút hợp tan
Ngày đi trầu sớm ngã vàng theo em
Có chia năm bẩy nẻo tìm
Thì vôi vẫn đỏ trong tim một màu
Từ em đã biết từ lâu
Còn yêu sao để trầu cau làm buồn
Vôi bôi trầu lắm vết thương
Em cho tôi mấy đoạn trường biết không ?
Ngô đình Hải
GỬI NGÔ ĐÌNH HẢI
Hải ơi! Bài lục bát ngọt lắm với lời trách cứ người yêu cũ rất nhẹ nhàng,đằm thắm. Phải chăng là bài ca dao mới cho Nàng?
Gửi Anh TD Lữ
NĐH có dám trách ai đâu Anh Lữ ơi ! Chỉ học ông anh than thở một chút xíu thôi , mà Anh Lữ đi BT về hồi nào sớm vậy ta ! ( hì hì ) . Hôm nào gặp kể cho NĐH nghe với nhe . Chúc Anh vui .
Những dấu chấm than ……..buồn
Từ son phấn để dành riêng
Nhốt nhan sắc đó ở bên cạnh chồng
QA thích 2 câu thơ này nhất . Nhưng tất cả là một lời than , lời trách thật ý nhị Phải không ?
Em cho tôi mấy đoạn trường biết không ?
Chúc dấu chấm than …….vui.
Gửi QA
Từ xa xưa lắm rồi , NĐH có viết bài này giờ chỉ còn nhớ lại bốn câu :
…Để ta uống cạn ly này đã
Cho tình trôi tuột xuống tim gan
Em còn rót nữa ta còn uống
Miễn đừng rót xuống…dấu chấm than !
Bây giờ lại nghe bạn chúc dấu chấm than…vui thì thiệt hết biết nói gì , cám ơn bạn nhiều , lại không nhớ NĐH có đọc được bài thơ nào của bạn trên trang nhà chưa hé ?
RE: Em Và Trầu Cau
Bây giờ miệng lưỡi trầu cau
Ngày xưa một miếng cau trầu cũng không
Ngày xưa hư thói bướm ong
Hoa nào bướm cũng lăng xăng, rộn ràng
Chờ ai mà chẳng sang ngang
Ai thương mà phải mơ màng trầu cau
Trăng hoa quên tóc đổi màu
Thôi thì ôm lấy niềm đau một đời
Than thân trách phận thì thôi
Sao còn miệng lưỡi trách người ngày xưa?
Bao nhiêu má phấn cho vừa
Đường đời mê tỉnh thấm chưa đoạn trường?
Người Xưa
RE: RE: Em Và Trầu Cau
Anh Hiếu ơi,
Nói vầy tội nghiệp Ngô Đình Hải quá.Chỉ vì nhát mà chàng thi sĩ mới để vuột nàng thơ, để đến bây giờ mỗi lần nghĩ lại thấy ngậm ngùi…đứt ruột.
Gửi Anh NT Hiếu
Bài thơ họa của anh Hiếu hay quá , nhưng lại ký tên người xưa làm NĐH vừa đọc vừa giật mình , cũng may là biết của anh chứ nếu không dám NĐH mất ngủ lắm , Anh Hiếu chỉ nói thay thôi mà sao nghe thấm thía quá trời :
Bây giờ miệng lưỡi trầu cau
Ngày xưa một miếng cau trầu cũng không
Ngày xưa hư thói bướm ong
Hoa nào bướm cũng lăng xăng, rộn ràng
Còn nữa :
Than thân trách phận thì thôi
Sao còn miệng lưỡi trách người ngày xưa?
Bao nhiêu má phấn cho vừa
Đường đời mê tỉnh thấm chưa đoạn trường?
Ai nỡ nói vậy chẳng tội nghiệp thằng em anh chút nào , mà lại nói đúng mới ác chứ!( chắc tại thấy nó giống anh hồi xưa phải không ? ( hì hì )
Cám ơn anh . Chúc anh vui thật nhiều nhe.
RE: Em Và Trầu Cau
Một bài lục bát thật ngọt ngào,nhẹ nhàng hờn trách.
“Có chia năm bẩy nẻo tìm
Thì vôi vẫn đỏ trong tim một màu”
Nghĩa là NĐH vẫn còn yêu người ấy !!?
Và…người ấy vẫn “đi bên cạnh cuộc đời”:
“Từ son phấn để dành riêng
Nhốt nhan sắc đó ở bên cạnh chồng”
Thì tại sao hai người không nhích lại gần nhau mà còn “than thở” gì nữa !?
“Vôi bôi trầu lắm vết thương
Em cho tôi mấy đoạn trường biết không ?”
Ôi cái anh chàng NĐH nầy “nhát” quá ! 😆 🙂 😆
Gửi NT Lực
Thôi đi ông bạn , nhờ “nhát” vậy chứ nếu không giờ này hỗng chừng NĐH đang rữa chén hay giặt đồ gì đó chứ lấy đâu ra thơ cho bạn mình đọc ( hì hì ) . Hôm nào gặp nhe .
# RE: Em Và Trầu Cau
Từ son phấn để dành riêng
Nhốt nhan sắc đó ở bên cạnh chồng
………
Từ em níu chút hợp tan
Ngày đi trầu sớm ngã vàng theo em…
Hay quá anh NGÔ ĐÌNH HẢI ơi !
Gửi anh CV Tam
Cám ơn anh , NĐH vẫn còn duyên nợ với những âm điệu cũ , thôi thì cứ như vậy cũng vui phải không anh ? Chúc anh sức khỏe và viết nhiều nhe . Thân ái.
Em và trầu cau
Anh Hải ơi. Nói như anh VCM mà đúng đó: ” Sao anh không hỏi những ngày em còn không?” Để bây giơ trách móc tiếc thương…thấy mà tậu. Hay là:
” Từ anh tiếc chút trầu cau
Nên em son phấn, đớn đau theo chồng” 😛
Gửi TT
Thôi đừng có ở đó mà ” xúi bậy ” như VCM , nghe nè :
Anh đâu tiếc chút trầu cau
Chỉ sợ em nhận rồi sau lại…rầầầu !. Chờ TT trình làng bài thơ mới thiệt hay nè ! ( cho bỏ cái tội chọc ” tui ” (hì hì )
RE: Em Và Trầu Cau
Anh Hải ơi, người ta nói “Thương nhau cau sáu bổ ba, ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười” đằng này anh giận mà chỉ bổ cau làm đôi, nên biết còn thương đứt ruột! Muốn quên mà gói lá trầu dưới gối ngủ, nên quên sao nỗi.
Mà biết đâu đó là cái tội “hoa bướm lăng xăng” như anh Hiếu nói nên mới lắm vết thương! 😆
Gửi Hà Xưa
Rồi!!! anh Hiếu ơi ! anh kể ra làm chi toàn những chuyện…” có thiệt ” làm bây giờ NĐH mắc
” nghẹn ” không cãi với HX được . Thôi thì ” im lặng là vàng ” cho chắc , phải không HX ?
RE: Em Và Trầu Cau
Lại Nữa rồi! Mấy anh này thiệt lạ ghê! Mắc gì lúc người ta …ở không , chẳng ai thèm đoái hoài, lúc người ta đi lấy chồng lại…dậm chưn, dậm cẳng đòi:
“Giận người cau xẻ làm đôi
Trầu đem gói lại ngủ vùi cho quên”
Rồi còn than thở:
“Vôi bôi trầu lắm vết thương
Em cho tôi mấy đoạn trường biết không ?”
Giờ ván đã đóng thuyền, trầu cau của người ta “nẫu” nhận rồi biết làm sao được nữa! Kì ghê! Anh NĐ Hải GIẾT “nẫu” thì có! 🙁
Gửi ĐT Hòa
Trời ơi ! buồn muốn đứt ruột mà còn bị ” nẫu ” lên án thì đúng là :
Trầu cau “nẫu” nhận “nẫu” cười
“Nẫu” gieo tiếng ác cho người “nẫu” quên
Thôi cau trầu cứ để dành
Chừng nào “nẫu” có cháu con “nẫu”…”xài”!!!
( hì hì ). Chúc ĐTH vui ,chờ sáng tác mới của “nẫu” đó nhe . Thân ái.
Em và trầu cau
hihi. Anh Hải ơi. TT cũng công nhận là anh Tê Hát ác thiệt tình. Đọc mấy câu thơ họa của anh Tê Hát thấy dzui quá là dzui.
” Ngày xưa hư thói bướm ong.
Hoa nào bướm cũng lăng xăng, rộn ràng”
Rồi còn lại;” Bao nhiêu má phấn cho vừa” hihi…Anh nghe nè
” Đưa tay ra nhận trầu cau
Mang về cho ngoại, có rầu chi anh
Ăn xong ngoại mới nói rằng
Trầu cau thì nhận nhưng dừng…theo anh” 😆
( Cho bỏ cái tội chọc tui. hihi) bắt chước anh đó. Đừng xúi TT trình làng bài thơ mới. TT sợ đọc xong chắc mấy ông anh xúm lại cho ăn cốc rồi TT còn có 7 tấc là chít.