Tặng bạn Hạnh Chi, người bạn hiền lành dễ thương. Thời tuổi trẻ để vuột mất mối tình…Giờ vẫn hiền và vẫn cô đơn.
Chiều chìm sâu trong làn sương mờ giăng.
Bên công viên hàng cây xanh u hoài.
Ai nơi xa đời quen thân cô liêu,
Bên song thưa nghe mưa buồn chạnh lòng.
Noel xưa, chung dù đi bên nhau,
Thầm cầu mong yêu thương thêm lâu dài.
Mưa rơi êm hồn chìm say mênh mang
Trong tay nhau mình vui như thiên thần!
Ta hôm nay, một mình trong đêm sâu,
Mơ xa xôi lời ai nhiều mặn nồng.
Chân người qua dường như nghe thân quen?
Vai chen vai mờ trôi theo đèn nhòa.
Sao khi xưa ta đành khi còn yêu ?
Chừng đôi nơi sầu thương dâng ngập lòng.
Xa nhau thôi, Ừ thì ta chia tay!
Bao tơ vương nghẹn trào lên mi gầy.
Châu lung linh rạng ngời đêm hoan ca,
Đoàn nguời nghe chuông ngân vang vui cười.
Đèn ai giăng muôn màu lên chơi vơi,
Làn môi khô mà son phai nhạt rồi.
Đường còn xa sao mưa chưa ngừng rơi?
Giọt sầu hoen, ố nhầu thư ai về.
Chờ ai đây khi tình đang lùi xa?
Yêu thương ơi, thời gian đâu còn nhiều?
Ôi đêm mưa thèm nghe câu yêu đương,
Còn lại ta vùi quên trong men cay.
Đường hoài mưa xua bao đôi tình nhân,
Dìu nhau đi về mau trong lạnh lùng.
Mưa Noel, mưa triền miên không thôi !
Bên kia xa công viên buồn lặng thầm,
Đêm Qui nhơn chìm sâu trong làn mưa,
Mưa đông ơi thôi đừng tuôn đêm nay!
Đào Thanh Hòa
Hòa ơi! thơ như nhạc vậy đó
Sao những người có tâm sự buồn thường làm thơ hay?
Cảm ơn bạn Đào Thanh Hòa
H. thật sự ngoài đời rất thich nói đùa tếu.Có bạn cũng nghĩ như ĐHV là phải thất tình hoặc có tâm sự buồn gì gì đó…thì mới làm thơ được. Theo H. chỉ cần có tâm trạng và cảm xúc thât thì tự nhiên có thơ hà!
Lời nhận xét của anh Vân làm H. nghĩ lại hết hồn. Chúc vui trong mùa Giáng sinh này.