Yêu em. Ta không còn trẻ,
Mỗi ngày tóc bạc lai rai,
Dặn nhau, giữ gìn sức khỏe,
Ngắn dài mãi sợi tóc mai
Yêu em, em không còn trẻ,
Hôm qua phát hiện vết nhăn,
Nhằm gì, vẫn yêu như thể,
Ngày nào chân sáo tung tăng.
Một mai ta già khú đế,
Mắt mờ, tóc trắng như mây,
Em ơi, dù đời dâu bể,
Làm sao quên được những ngày…
Huỳnh Minh Lệ
07.10.2012
RE: Đám Tang Thái Thị Tố Điểm
Chồng và con
Chào Anh Lệ;
Yêu như thế này gọi là yêu ‘vượt thời gian’. Dễ làm nguời ta nhớ đến 1 bài thơ của Cụ Phan Khôi 🙂
Hạnh phúc mà anh Lệ đang có vừa đắm thắm mà cũng không kém phần ‘dữ dội’ nữa.
Chào Bạn Già
Cảm ơn Bạn Già đã đọc. Nhưng bài thơ của Cụ Phan Khôi thì đúng với [i]Đêm San Francisco [/i]hơn ! 🙂
HML
Chào Anh Lệ;
Thì cũng đã nghĩ vậy mà anh lại nói trứoc mất rồi. Hi hi
RE: Em Không Còn Trẻ
“Yêu em, em không còn trẻ,
Hôm qua phát hiện vết nhăn,
Nhằm gì, vẫn yêu như thể,
Ngày nào chân sáo tung tăng.”
Anh Lệ đã cho chị ấy đọc bài thơ này chưa vậy? Chắc là chị ấy cảm động lắm và càng yêu chồng hơn…Đây chắc là một trong những bài thơ Nịnh Vợ của anh phải không? 😆
Gởi Thu Trang
Yêu em, không vì em trẻ,
Yêu em, không vì em đẹp,
Đơn giản, vì em là em,
Là một nửa của anh.
RE: Em Không Còn Trẻ
Anh Lệ trả lời anh BGSG: “thơ của Cụ Phan Khôi thì đúng với Đêm San Francisco hơn!”
Nhưng sao anh biết là “đúng”? Có thể đúng hai mươi bốn năm sau chứ 24 năm trước của cụ Phan Khôi thì khi
[i][i][i]”hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
– Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, Mà lấy nhau hẳn là không đặng,
Để đến nỗi, tình trước phụ sau,
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau.
– Hay! mới bạc làm sao chớ?
Buông nhau làm sao cho nỡ!
Thương được chừng nào hay chừng nấy,
Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng.
Mà tính việc thủy chung?”…[/i][/i]
hổng có giống chút nào đó anh. Ngày xưa mà “người ta” nói như vậy thì còn lâu mới hẹn ở San Francisco! 😡
Gởi Diệu Tâm
Chắc những chi tiết sau đây là đúng :
Hai mái đầu xanh kề nhau… ( còn than thở thì không đúng !), thương nhau rất nặng ( Của Cụ PK chắc không nặng bằng ! ), đất khách gặp nhau ( đất khách của cụ PK gần xịt, không tới nửa vòng trái đất đâu ! ),
Con mắt có đuôi…
Hôm trước muốn vô còm trong bài ” Đêm San Francisco ” với bài thơ của Cụ PK nhưng sợ DT la, vì không chịu [i]Già[/i] ! hì hì ! 🙂
HML
RE: Em Không Còn Trẻ
“Yêu em, em không còn trẻ,
Hôm qua phát hiện vết nhăn,
Nhằm gì, vẫn yêu như thể,
Ngày nào chân sáo tung tăng!”…
Cái này mới đích thực là Tình yêu 😉
Gởi Diệu Tâm
Đến già Khú Đế ( đã chua lè ! ) mà còn yêu thì đích thực rồi chớ gì ! 🙂
RE: Em Không Còn Trẻ
Yêu nhau khi không còn trẻ
Tình nầy đành gọi tình già
Càng già tình càng thiết tha
Cho dù em có nhăn da
Khám phá da nhăn chỗ mô rứa thi sĩ?
Gởi anh Hiếu
Da nhăn bất kể chỗ nào,
Đã yêu, đừng nói…tào lao, em buồn !
RE: Gởi anh Hiếu & anh Lệ
Anh Lệ, nịnh đến kiểu này còn không chịu chức “chủ tịch” Hội … Nịnh Vợ nữa thì ai mà dám làm thay anh chứ! 😡
Chắc anh Hiếu không dám vô chức này đâu, dù anh Hiếu cũng nổi tiếng … nịnh bà đầm 😀
Hoặc 2 anh, ông Trưởng ông Phó, cứ thành lập trước đi, DT tìm … hội viên tiếp dùm cho. Trong trang nhà thấy thấp thoáng nhiều anh tài … nịnh vợ lắm đó 😆
Cái hội này, bảo đảm mỗi tuần họp một lần, nhậu! Tiếp đến nội dung “Thơ nịnh vợ” họa qua họa lại: “Vợ ta ta nịnh, có phải nịnh vợ ai đâu mà ngán!”. Nhậu tiếp. Kết thúc: xỉn hết 😮
Em không còn trẻ
Chào bạn Huỳnh Minh Lệ. Đọc thơ bạn mình cảm thấy vui vui vì đã tìm được một “đồng minh”. Bạn Lệ “nịnh vợ” giỏi lắm. Mình cũng tự nhận là mình khá nịnh vợ, nhưng bạn vẫn “cao cấp” hơn. Nếu chúng ta thành lập “HỘI NỊNH VỢ” thì bầu bạn là “chủ tịch”
Chúc bạn một ngày vui
NP
Gởi Nguyên Phạm
Cảm ơn bạn đã đọc. Bạn cảm thấy vui vui là tôi vui rồi, đừng phân cao thấp ! Tôi không dám nhận chức ” chủ tịch ” đâu !
Chúc bạn vui, khỏe.
HML
RE: Gởi Nguyên Phạm
Chào bạn HML.
Cuối tuần minh mới có dịp vô sân NTH.
Bạn Diệu Tâm cũng ủng hộ bầu bạn làm Hội Trưởng. Mình tình nguyện làm Hội viên (lính mới tò te). Mình tin rằng là Hội ta sẽ phát triển tốt đẹp.
Nhưng không nghe lời DT nhậu liên tù tì là không được:
“Hội ta không nhậu li bì
Viêm gan chết sớm bỏ nàng bơ vơ”
Mình cũng tâm đắc với ý của bạn, thêm vào:
“Yêu em từ trẻ đến già
Đến khi chống gậy, chống kề bên nhau
Yêu em từ trẻ đến già
Đến khi răng rụng, phì phèo hôn nhau.”
Chúc bạn khỏe và có nhiều bài thơ nịnh vợ hay.
NP
RE: Em Không Còn Trẻ
Tặng anh Huỳnh Minh Lệ lọ kem thần dược đặng hai anh chị thoa cho da chống lão hóa nè!
Vậy là anh với chị yêu…trẻ mãi không già rồi đó ha! Chúc anh chị hạnh phúc! 😛
Gởi Đào Thanh Hòa
Cảm ơn Hòa đã có nhã ý, nhưng ” trẻ ” mà yêu nhau thì bình thường rồi phải không ? 🙂
RE: Em Không Còn Trẻ
“Yêu em, em không còn trẻ
Hôm qua phát hiện nếp nhăn”
khi nịnh dợ thì nói dậy còn nịnh đào thì mấy ông sẽ nói
Yêu em vì em còn trẻ
Bên em quên mình nếp nhăn”
phải hông ta?
Gởi Hà Xưa
Hỡi người còn lắm đa nghi,
Có sao nói vậy, nói chi phũ phàng !
Gởi Hà Xưa
Hôm nay mới thấy dung nhan,
Sao mà giấu kỹ, hở nàng Hà Xưa ?
Mến gởi anh Lệ
Chúc anh đẹp mãi tình già
Đến ngày “khú đế” vẫn tà tà… yêu!
Mến gởi Thanh Vân
Yêu em từ trẻ đến già,
Đến ngày “khú đế” vẫn là của nhau.
RE: Em Không Còn Trẻ
HML ơi, đeo mắt kiếng đen hổng thấy được lời bàn của bạn bè nên nhờ Admin lấy hình xuống rồi
Có lúc mình cũng lo cái chuyện già non nhưng ông xã đã an ũi “hồi này mắt anh cũng đã kém lắm rồi nên em đừng lo” 😛
Gởi Hà Xưa
[i]Đêm nằm em ngáy o o,
Chồng thương chồng bảo, ngáy cho vui nhà ![/i],
Hôm nay tuy em đã già,
Trong anh, em vẫn như là Hà Xưa ! 😛
RE: Em Không Còn Trẻ
Gởi bạn HML.
Cuối tuần mình mới có dịp vô lại “sân NTH” mới thấy bạn từ chối chức “hội trưởng”. Đó là một điều đáng tiếc đó ban. Ngay cả bạn Diệu Tâm cũng ủng hộ và hứa sẽ tìm thêm hội viên, nên mình tin rằng “Hội ta” sẽ không ngừng phát triển.
Tuy nhiên tôn chỉ của Hội là “nịnh vợ” mà nhậu triền miên thì chắc nàng không ưa đâu:
“Hội ta không nhậu li bì
Viêm gan chết sớm, bỏ nàng bơ vơ”
Mình cũng tâm đắc ý của bạn, nên xin phép thêm vào:
“Yêu em từ trẻ đến già
Đến khi chống gậy, chống kề bên nhau.
Yêu em từ trẻ đến già
Đến khi răng rụng, “phều phào” hôn nhau.
Chúc bạn khỏe để cho ra nhiều bài thơ “ninh vợ” hay.
NP
Gởi bạn Nguyên Phạm
Cảm ơn bạn. Nhà thơ Vũ Hữu Định có nói :
[i]Tôi yêu hết đàn bà của thế gian.[/i]
Tôi nghĩ đàn bà là hoa của thế gian, ca ngợi đàn bà là một trong những nhiệm vụ của nghệ thuật nói chung, trong đó có thi ca.
Thân,
HML