Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Em Đi, Làm Sao Anh Sống

Em đi, làm sao anh sống,
Thơ không làm được nửa câu,
Ngày nào cũng là ngày rỗng,
Đêm nào cũng là đêm sâu.

Anh như cây khô chết đứng,
Còn gì vui nữa đâu em ?
Tứ phương toàn là đá dựng,
Đôi chân lê bước đi tìm.

Em đi, làm sao anh thở,
Câu thơ chết yểu nửa vời,
Mùa nào cũng là mùa nhớ,
Mùa nào cũng giọt mưa rơi.

Bên trời lá thu rụng đỏ,
Đôi bàn tay nhỏ mong manh,
Mịt mờ chim bay dạo đó,
Mênh mông nào lũy nào thành.

Huỳnh Minh Lệ
13.07.2012

13 BÌNH LUẬN

  1. RE: Trắc Ẩn
    Nước mắt, giọt sương… những thứ rất đời thường. Giọt sương sớm trên hoa, nhưng có khi nào là giọt nước mắt ai không nhỉ? Nếu đó là nước mắt – giọt sương của lòng trắc ẩn thì thật quý giá biết bao!

  2. RE: Trắc Ẩn
    Hình như những gì trong suốt đều tinh khôi và đẹp, như giọt sương sớm trinh nguyên trên lá cỏ, như giọt nước lăn vội trên gò má ai cho dù đây là một diễn tả không lời, một ngôn ngữ câm lặng nhất !

  3. gửi Huỳnh Minh Lệ
    Khá lâu mới thấy thơ Lệ xuất hiện trở lại trên Trang Nhà.
    Một cuộc vân du trong mùa hè?
    Đọc bài thơ mới của Lệ, cảm thông được nỗi trống rỗng của một giai đoạn nào đó trong cuộc đời khi Nàng Thơ đã bỏ đi.
    Đáng sợ nhất là sự bế tắc trong lòng mình.
    Nhưng, ‘cùng tắc biến, biến tắc thông’ nên thế nào Nàng cũng sẽ sớm trở lại.
    ‘Tâm bình thế giới bình’.
    Chúc Lệ sức khỏe, an vui.

  4. RE: Em Đi, Làm Sao Anh Sống
    Cảm ơn anh Ngữ đã đọc thơ và chia sẻ.
    Thời gian qua sức khỏe không được tốt và bị bế tắc nên không làm được bài nào.
    Chúc anh vui,khỏe.
    HML

    • Gửi anh TD Lữ
      Anh Lữ ơi! HM Lệ mà nói”Em đi, làm sao anh sống,” thì còn hy vọng đoán được Lệ nói “em” nào chứ anh Lữ mà cũng nói như vậy thì…thì…NĐH “bó tay.com!” không đoán nỗi vì…nhiều quá, biết ai đây!!! hahaha.

  5. Gửi HM Lệ
    Bốn câu này hay:
    Bên trời lá thu rụng đỏ,
    Đôi bàn tay nhỏ mong manh,
    Mịt mờ chim bay dạo đó,
    Mênh mông nào lũy nào thành.
    Chúc Lệ vui và bình yên, hôm nào tâm sự nhiều hơn. Thân

  6. RE: Em Đi, Làm Sao Anh Sống
    Anh Lệ ơi, đúng như anh trả lời anh Lữ “Ai cũng có lúc kêu trời như vậy”! Không chỉ trong lĩnh vực thơ văn, DT nghĩ đến trường hợp những họa sĩ giỏi, từng tâm sự đã không thể vẽ được một bức tranh nào trong vòng 3 đến 5 năm trời. Không phải họ không vẽ được nữa, mà là đó là giai đoạn họ không thể có được cảm xúc và ý tưởng lạ cho sáng tác mới của mình. Điều này do nhiều nguyên nhân. Vậy thì anh đừng buồn, khi Nàng Thơ của anh đi đâu mất mấy ngày, vì anh là nhà thơ chính hiệu đó anh Lệ ơi!
    Viết ra bài thơ này là Nàng đã trở về lại với anh rồi đó. Chúc anh luôn khỏe và vui để Nàng đừng bỏ anh đi nữa! 😉

    • RE: RE: Em Đi, Làm Sao Anh Sống
      Cảm ơn chị Diệu Tâm. Tôi không biết mình là chính hiệu hay không chính hiệu, nhưng mỗi bài thơ tôi làm đều bắt nguồn từ xúc cảm có thực trong đời sống, có thể là dở, nhưng không có bài nào khiên cưỡng.
      Thân,
      HML

  7. Ngày Ấy Em Đi
    EM ĐI ANH GẮNG SỐNG

    Rồi! Anh lại cất tiếng kêu trời
    Đau lòng em quá anh yêu ơi
    Ngàn trùng xa cách em có biết
    Đã hứa yêu anh suốt một đời!

    Ngày đó em đi anh không tiễn
    Thân gái dặm trường bước chân đau
    Có giọt máu hồng tan trong biển
    Em cầu có lúc ta gặp nhau

    Có biết bên trời em bơ vơ
    Những ngày anh biếng viết câu thơ
    Vắng thơ em buồn như lá rụng
    Rụng đỏ mùa thu anh có ngờ?

    Tóc đã bạc rồi anh có hay
    Đêm đêm nằm mộng bay về đây
    Vòng tay êm ấm em chờ đợi
    Bù đắp chia ly bấy lâu nay!

    Em Xa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả