Tiếng sáo vi vu trong rừng chiều
Sáo không bán được em buồn thiu
Ngồi gốc thông già em ngáp ngủ
Một niềm thương cảm nghẹn tim tôi
Chiến cuộc quê em quá tan thương
Giờ nầy em vẫn chưa đến trường
Bán sáo nuôi thân trong rừng thẳm
Nhìn tấm thân gầy ai không thương
Triều đại huy hoàng đã lùi xa
Đất nước tiêu điều trong can qua
Hậu thế khổ đau cao như núi
Ai nỡ đứng nhìn chẳng xót xa
KD
Kính gửi anh Hiếu
Anh Hiếu đi Cambodia chụp nhiều hình rất đẹp! Đặc biệt anh “bắt” được những khoảnh khắc lạ mang nhiều ý nghĩa và đằng sau đó là lịch sử, chiến tranh, quá khứ và hiện tại của xứ chùa Tháp! Em thích lắm!
Em nghĩ chú bé bán sáo này chắc là người Cam gốc Việt. Anh có đi Biển Hồ không? Có đi thăm những ngôi trường nhỏ ở đó không? Nơi sinh sống trên hồ của rất nhiều người Việt. Và có cả một khu người Việt bên cầu Sài Gòn ( 1 chiếc cầu được đặt tên Việt Nam ở Pnompenh ) quy tụ gần triệu người Việt. Vì vậy qua Pnompenh gặp nhiều em bé bán dạo người Việt lắm. Có nhiều cháu buổi sáng đi bán dạo, đánh giày, buổi chiều đến trường. Em có ngồi nói chuyện với các em ấy và mời các em ăn hủ tíu Nam Vang. Năm ngoái em đi thì hướng dẫn viên cũng là người Cam gốc Việt, đang sinh sống trong khu ổ chuột VN. Anh ta giỏi cả tiếng Cam lẫn tiếng Việt nên kể cho tụi em nghe rất nhiều chuyện.
Hai chuyến đi Cambodia cũng làm em ưu tư rất nhiều. Em có tình cờ chụp được hình một con ngựa già đứng trầm ngâm giữa nắng trưa, phía xa là đền đài Angkor đổ nát. Em nghĩ có lẽ chú ngựa đang trầm mặc về một thời đại huy hoàng của một đế chế đã tàn.
Cảm ơn anh đã chia sẻ album picasa về chuyến đi Cambodia và những bài thơ.
RE: Kính gửi anh Hiếu
Diệu Tâm và Thu Trang thân,
Có thể em bé trong hình là người Việt lắm nhưng em không nói tiếng Việt với anh. Những cô bán hàng dưới chân đồi Barkheng thì nhiều cô nói được tiếng Việt.
Campuchia và nhất là Đế Thiên, Đế Thích là nguồn ảnh vô tận. Tiếc rằng công ty du lịch đã để quá ít thì giờ cho du khách thưởng ngoạn những di tích nổi tiếng. Anh phải len giữa đám du khách, chụp túi bụi mà không có thì giờ chiêm ngưỡng di tích cho đến khi mồ hôi ướt đẫm áo, uống hết mấy chai nước mang theo trg ba lô thì cũng vừa phải theo đoàn đi nơi khác. Anh hứa lòng sẽ trở lại nơi nầy trong tương lai và sẽ để dành ít nhất vài ba ngày đi xem lại phế tích.
Anh có 2 tấm ảnh chụp cảnh một vị sư ngồi trầm ngâm trên một khoảng đền rộng vắng du khách. Vị sư cúi đầu thật lâu, anh phải đợi lúc ông ta ngẩn đầu lên để anh bấm máy tấm hình mong đợi. Tiếc là anh không mang theo ống kính zoom để thu hình gần vị sư và cảnh chùa. Anh Tour Guide Campuchia, nói rành tiếng Việt, cũng mách cho anh nơi đứng chụp được 10 cái tháp Angkor Wat soi bóng trên chiếc hồ. Nhiều du khách không biết nơi đó.
Em còn nhớ chữ Phnom Penh có nghĩa là gì không?
Một chi tiết khác: Dân số Campuchia nay đã lên đến 14 triệu. Anh Tour Guide hỏi đoàn anh có ai biết tại sao. Anh đang suy nghĩ câu trả lời thì anh ấy nói, “Tại vì Campuchia không có điện”. Anh hiểu ra mỉm cười một mình. Hầu hết người trong đoàn anh không hiểu được câu trả lời. Không biết em có hiểu không?
Em muốn đi thăm Campuchia nữa không? Còn nhiều nơi để đi lắm. Tương lai, hẹn nhau mà đi chắc vui.
Hình họp mặt NTH chỉ có TT là nổi nhất, phải không DT?
RE: Kính gửi anh Hiếu
Anh Hiếu kính, Thành phố Phnom Penh lấy tên từ Wat Phnom Daun Penh. Wat Phnom nghĩa là “Ngôi đền trên đồi” được đặt theo tên của bà Pênh, một góa phụ giàu có nên Phnom Penh còn có nghĩa là “Vùng đất của bà Pênh”.
Em đi Campuchia lần đầu vào năm 2005, theo tour du lịch cứ thấy mình phải chạy theo cho kịp chứ có được chiêm ngưỡng gì đâu! Em lại thích chụp hình nên bao giờ em cũng là người ra sau cùng hoặc cả đoàn phải chờ, ái ngại quá nhưng vì nhiều cảnh đẹp, nhất là các kiến trúc và điêu khắc em quá mê nên đành chịu mang tiếng người đi sau cùng thôi! Sửng sốt như ngày xưa dân Khmer khi nhìn thấy cung điện đền đài Angkor đã sụp xuống bái lạy, trầm trồ là do Trời dựng nên chứ bàn tay con người làm sao xây nổi!
Lần thứ hai em đi vào năm 2011, vẫn thấy không đủ vào đâu, mới phải tìm cách tóm tắt lại trong 2 bài viết về Angkor lồng vào những hình ảnh trong số hơn 500 tấm hình em chụp được vội vã! Nhưng cũng nhờ đi 2 lần mà em mới có hình ngôi đền Nữ Vương Banteay Srei, lần sau đi thì chương trình không dẫn đến đó mà lên đồi Bakheng. Lần thứ hai này nhằm lúc nhiều công trình đang được trùng tu nên vào thăm cũng hạn chế như Ta Phrom. Em vẫn ước ao được đi kiểu “ba lô”, đến Angkor ở lại mấy ngày để xem và chụp hình cho đã đời đó anh Hiếu à.
Em cũng có chụp được hình tháp Angkor soi bóng bên hồ vào lần đầu đi Campuchia. Đẹp lắm! Cái này là tự dưng em nhìn thấy thôi chứ hướng dẫn không nói gì.
Chi tiết dân số Campuchia tăng nhờ … không có điện, nghe qua là em … hiểu liền chứ có gì mà không hiểu hả anh? Cái này có lẽ do em từng nghe mọi người hay đùa ở quê mình ngày xưa không có điện, tối không đi đâu không biết làm gì nên chỉ … “sản xuất” thôi đó mà 😀
Em đồng ý với anh là hình họp mặt TT nổi nhất, nhưng anh coi chừng TT … nhéo anh đó nha! 😛
Có Những Ngạc Nhiên
Diệu Tâm à,
Đi Campuchia kỳ nầy anh khám phá nhiều điều mới lạ:
1. Bản đồ Vương Quốc Khmer (Empire Khmer) treo ở cung điện hoàng gia cho thấy ngày xa xưa vương quốc nầy bao gồm cả nước Lào, nửa nước Thái Lan, và tât cả miền Nam Việt Nam từ Phan Thiết tới mũi Cà Mau. Nước Chàm chỉ chiếm vùng ven biển miền Trung VN từ Huế trở vào đến Phan Thiết. Nước Đại Việt lúc ấy chiếm từ Huế trở ra miền Bắc.
2. Người Chàm/Chăm, kẻ thù của dân tộc Khmer đã tấn công phá hoại Angkor Wat sau khi được xây dựng chứ không phải người Thái Lan.
3. Nhà ở của dân Campuchia hầu hết là nhà sàn trừ nhà ở thành phố. Dân Campucha làm nhà sàn để tránh bị ngập lụt và chống thú dữ, trộm cướp.
4. Trên đường từ VN qua Campuchia, có trường tiểu học học sinh mặc đồng phục nhưng không phải keo khăn đỏ trên cổ. Cảm ơn bác Hun Sen.
5. Campuchia hiện có 11 đảng tham gia vào chính quyền. Anh tưởng chỉ có vài đảng thôi.
6. Phnom Penh hầu như không có trộm cướp, cướp giật như Sài Gòn hoa lệ của chúng ta.
Còn nhiều ngạc nhiên nữa, khi nào nhớ ra anh kể cho em và bạn bè nghe.
RE: Có Những Ngạc Nhiên
Anh Hiếu ơi, em cũng có nhìn thấy và chụp hình bản đồ bán đảo Đông Dương thế kỷ 12-13 lúc đến thăm Hoàng cung Campuchia. Và cũng phát hiện những điểm tương tự như anh ( 1,2,3 ). Lúc đến Angkor Thom, Bayon, anh có thấy những bức phù điêu trên đá khắc họa cảnh chiến tranh giữa người Khmer với người Champa không? Cũng như những dãy hành lang điêu khắc trên tường miêu tả những điển tích trong kinh điển Bà la Môn, và những chiến công của Vua Suryavaman II – là người tạo dựng ngôi đền, đó là những bức phù điêu rất đẹp.
Còn chuyện 11 đảng ở Campuchia thì em không biết.
Anh nhắc đến Angkor làm em cũng muốn đi lần nữa! Và muốn nghe những ngạc nhiên khác nữa của anh đó.
RE: Em Bé Bán Sáo Trong Rừng Angkor
Anh Hiếu kính mến! Đọc bài thơ của anh. TT thấy thương cảm quá! Những đứa trẻ sinh ra trong thời chiến thật nhiều bất hạnh… Và sau đó cũng có thể chẳng khá gì nếu chiến tranh đã cướp đi của chúng những gì quý báu trong đời…
Rồi lại nghĩ nhiều đến chiến tranh ở VN cách đây đã gần 40 năm… Thật là buồn phải không anh?
Anh đã khỏe lại sau chuyến đi chưa? TT gửi lời thăm chị và chúc sức khỏe.
Gửi anh Hiếu và Chị Diệu Tâm
Anh Hiếu và chị Diệu Tâm ơi! TT đã hiểu ý của anh Hiếu với câu nói vì sao dân số tăng đến 14 triệu rồi…dù chưa xem đến câu còm của chị Diệu Tâm.
Chị Diệu Tâm có hiểu vì sao mà TT biết được câu trả lời không? Ai chứ TT thì luôn biết ông anh của mình cũng rất nghịch, nên khi nói ra là TT hiểu ý liền 😆 Chẳng hạn nhứ chuyện chiếc máy ảnh lớn của anh Hiếu cũng vậy… TT có méc với chị BY là anh Hiếu nghịch lắm đó…hihi…
Anh Hiếu còn chọc quê TT chuyện chụp hình nữa hé…Nghỉ chơi anh ra bây giờ… 😛