Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiDu KýEm Bé Bán Hàng Rong Bên Bờ Hồ Atilán

Em Bé Bán Hàng Rong Bên Bờ Hồ Atilán

Chiều ngày 4 tháng 3 năm 2012, đoàn du lịch chúng tôi rời Antigua, Guatemala đi Chichicastenango để viếng hồ núi lửa Atilán trên cao nguyên.

Trước khi vào đề tài chính tôi muốn viết, tôi muốn nói qua một chút về hồ Atilán. Hồ Atilán là miệng một núi lửa lớn đã tắt từ nhiều ngàn năm trước. Quanh bờ hồ chúng tôi còn thấy ba ngọn núi lửa lớn có tên Volcán Agua, Volcán Acatenango và Volcán Fuego đứng sừng sững. Hồ rộng khoảng 130 km2 và sâu khoảng 300 mét, nước trong xanh, không ô nhiễm dù hồ không thông với con sông nào. Cách đây mấy năm, một cơn động đất lớn làm đáy hồ nứt rộng ra và chiều sâu của đường nứt tăng lên đến hơn 600 mét. Dân cư quanh hồ cho biết mực nước trong hồ xuống thấp 2m mét sau cơn động đất. Đi thuyền trên mặt hồ thật là thú vị. Trời xanh, mây trắng, nước hồ xanh và gió mát rượi như gió nồm biển Qui Nhơn. Chúng tôi ghé thăm thị trấn nhỏ có tên Santiago trên bờ hồ Atilán.

Vừa bước ra khỏi thuyền, tôi đã thấy một em bé khoảng 10 tuổi chạy đến rao hàng. Tiếng rao trong trẻo và đôi mắt trẻ thơ thật dễ thương. Tôi muốn chụp hình em nhưng lại trực nhớ lời dặn tránh chụp hình trẻ em nên tôi lại thôi. Đoàn chúng tôi rời thuyền, vội vã leo một con đường dốc cao đi thăm một xưởng dệt trang phục Maya sặc sỡ. Em bé bán bánh kẹo nên không được ai mua gì, tìm chỗ ngối trên mạn thuyền đậu trong bến. Tôi nấn ná đi sau đoàn vì vừa khám phá em bé mang một đôi giày rách toát, mặt buồn thiu vì không bán cho ai được viên kẹo hay miếng bánh nào. Tôi từ xa zoom máy ảnh quan sát nét mặt em. Dưới chiếc mũ đỏ đôi mắt thoáng buồn, nét mặt suy tư, chiếc giỏ bánh kẹo trước ngực, đôi giày nhựa rách rộng, hả miệng. Chi tiết cuối cùng làm tôi chợt xúc động. Tôi bấm máy chụp liên tiếp ba tấm hình xong quay nhanh lại rút tiền mua kẹo giúp em mà không lấy kẹo. Đôi mắt em chợt vui khi thấy có người mua. Tôi muốn hỏi em vài câu nhưng khi thấy đoàn của tôi đã biến mất trên đầu dốc, tôi vội vã leo dốc đi theo.

Năm 1952, tôi mười tuổi, sống trong vùng Liên Khu 5, tôi cũng đi chợ giúp mẹ tôi buôn bán kiếm sống. Ngày ấy tôi mang dép lốp bánh xe thường được gọi là dép Bình Trị Thiên hay dép râu. Tôi phải bỏ trong túi quần một thanh tre mỏng chẻ đôi nửa vời để xỏ lại dép khi quai dép cao su bằng ruột bánh xe bị sút ra. Ngày ấy tôi bán dép râu, chén đĩa sành. Ngày bán ế tôi cũng buồn, ngày đắc tôi vui. Dù đắc hay ế, má tôi ngày nào, đêm nào mới đúng vì chúng tôi đi buôn bán ban đêm để tránh máy bay Pháp giết hại, cũng mua cho tôi một cuốn bánh cuốn có chả ram, nem nướng tại chợ Kiên Mỹ. Bạn nào dân Bình Khê, nay là Tây Sơn, thì biết chợ Kiên Mỹ tọa lạc ngay trước sân đền Quang Trung bây giờ.
Tôi vừa leo dốc theo đoàn vừa nghĩ thương em bé bán bánh kẹo. Không biết tới chừng nào mẹ em, nếu còn sống, sẽ mua cho em một đôi giày mới để em mang đi bán hàng rong trên bờ hồ Atilán có nhiều du khách.

Các nước vùng Trung Mỹ phần đông còn nghèo do chiến tranh và chính phủ hư đốn. Trừ Panamá, đi đâu chúng tôi cũng gặp trẻ em thật trẻ đi làm kiếm sống.
Tại chợ trời Chichi chúng tôi gặp rất nhiều em bé gái bán vải vóc, nữ trang lưu niệm, các bé trai thì đánh giày. Tôi chụp được một em bé trai hai tay, mặt mũi, quần áo lấm lem, đen đủi vì kem đánh giày, ngồi đếm đi đếm lại mấy đồng tiền giấy vừa kiếm được, nét mặt thoáng chút vui. Vài em khác ngồi nhìn mông lung ra xa như đang suy nghĩ trưa nay mình có đủ tiền để ăn trưa không.

Tôi cũng nghĩ đến những trẻ em ở Mỹ, đi học được ăn trưa miễn phí ở trường, lãnh thức ăn, trái cây, bánh ngọt, hộp sữa tươi hay lon nước trái cây, ngồi nếm vài miếng rồi thảy cả vào thùng rát. Có em khác mập tròn, bụng bự, vào tiệm ăn bao bụng (all you can eat) lấy đầy ngập đĩa thức ăn về bàn, ăn qua loa vài miếng, bỏ đi, đi lấy đĩa khác. Các con cháu tôi không làm vậy. Ăn được bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không phí phạm thực phẩm. Tôi đã từng kể cho các con tôi nghe cảnh đói khổ của ông cha trong vòng lao lý năm xưa, nhặt từng hạt cơm hẩm lỡ đánh rơi xuống đất trong những bữa ăn phải uống nhiều nước để có được cảm giác no ngắn ngủi.

Nguyễn Trác Hiếu
Orlando, March 21, 2012

Sau đây là bài thơ tôi viết ngày hôm sau, sau khi gặp em bé.

EM BÉ BÁN HÀNG RONG BỜ HỒ ATILÁN

Bến đò trưa nắng chói chang
Tiếng rao em bé bán hàng dễ thương
Em ra bến sáng tinh sương
Lê đôi giày rách con đường trần ai
Lê la trên bến ngày dài
Khách du qua lại ít người chịu mua
Củ khoai lót dạ bữa trưa
Em thèm giấc ngủ trẻ thơ hiên nhà
Ngồi mạn thuyền nhớ bạn bè
Đá banh, u quạ hã hê sân trường
Ra về chiều xuống hoàng hôn
Đếm đồng bạc cắc mà lòng buồn vui

Nguyễn Trác Hiếu
Lago De Atilán, Guatemala, Monday March 5, 2012

3 BÌNH LUẬN

  1. RE: Em Bé Bán Hàng Rong Bên Bờ Hồ Atilán
    Hình ảnh trẻ thơ vất va kiếm sống bao giờ cũng làm nguoi lớn nao lòng, H nhớ những em bé bán vé số ở VN có khi còn đi chân đất nữa…
    một tấm ảnh và bài thơ đơn sơ nhưng nói lên rất nhiều. Cám ơn anh Hiếu.

    • RE: RE: Em Bé Bán Hàng Rong Bên Bờ Hồ Atilán
      Cảm ơn Hà Xưa đã nhắc một chi tiết cảm động về trẻ thơ quê mình đi chân đất

      Quê mình trẻ thơ đi chân không
      Bán vài vé số kiếm từng đồng
      Sáu mươi năm thực dân bỏ chạy
      Dân mình vẫn khổ, vẫn tay không

  2. RE: Em Bé Bán Hàng Rong Bên Bờ Hồ Atilán
    Cảm ơn anh Hiếu về bài viết. Em cũng giống anh ở điểm đi đâu thấy cảnh đẹp cũng chụp, và thấy cảnh khổ cũng chụp, cũng về kể cho con cháu thấy rằng mình quá sung sướng so với bao nhiêu mảnh đời kia. Nhiều lần đi ăn buffet, trong cũng như ngoài nước, em thấy đoàn VN nhiều người lấy thức ăn rất nhiều dù biết mình sẽ không ăn hết. Nhớ có lần ở Singapour, hướng dẫn phải dọa ăn không hết sẽ bị phạt tiền, vậy mà có gia đình đi cùng con cái cũng vẫn cứ lấy thật nhiều, xong vì sợ bị phạt, họ lén đem trả lại nếu dĩa còn nguyên, phần ăn rồi thì lén bỏ thùng rác. “Con mắt to hơn cái bụng” là vậy!
    Nhiều đêm về khuya qua những con đường, bất chợt thấy một bà cụ, một ông lão nào đó ăn mặc tươm tất, lại đứng bên thùng rác công cộng xục xạo tìm thức ăn thừa. Lòng thật đau xót…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả