Duyên tôi có tự lâu rồi
Thuở mười sáu đã bồi hồi yêu ai
Một cô hàng xóm mảnh mai
Sáng ra quét lá vàng phai thu tàn
Thầy cô, sách vở lang thang
Tâm tư gởi đám mây tan cuối trời
Thương con chim lạc chơi vơi
Thương cây vàng lá buông lời nỉ non
Duyên tôi duyên đã không tròn
Yêu đơn phương để héo hon tuổi đời
Hai năm không thốt nên lời
Nên cô đâu biết bên đời có tôi
Khi cô duyên nợ bén rồi
Sang ngang ôm mộng- Than ôi tôi buồn
Cô cài hoa sứ qua truông
Ngựa hồng xoải vó bụi tuông lệ nhòa
Duyên tôi đâu dể xóa nhòa
Ra ngồi đầu ngỏ nhìn hoa sứ hồng
Gió bay xác pháo bên đồng
Đường đê cỏ khóc phiêu bồng tình tôi
Bao năm tôi vẫn đứng ngồi
Dệt duyên đem kết bên đồi tím sim…
Thiên Di Phạm Văn Tòng
Trả lời: Duyên Tôi
Bài thơ ngọt ngào đầy kỷ niệm một thời thơ dại.
Đọc nghe sao êm êm nồng nàn hương hơi người cũ.
Chúc Thiên Di vui nhiều.
Trả lời: Duyên Tôi
Ai là hương hơi cũ đấy Tùng?
Mình cũng chúc bạn vui nhiều.
Trả lời: Duyên Tôi
[b]MỸ TÂM[/b]
Duyên Tôi thật nồng nàn và chân chất bởi cô nàng người đất thần kinh ấy luôn là nổ nhớ của Thiên Di.
Bài thơ Lục Bát thật ngọt.
Trả lời: Duyên Tôi
Xin lổi “Nổi nhớ”
Trả lời Mỹ Tâm
Cô nàng thần kinh ấy chơi thân với Tâm mà.
Duyên tôi
Bài thơ sầu mộng thật dễ thương
Là con gái sướng thật ha
Được thương được nhớ
được ân cần
Được ngóng trông
truóc cổng truòng
Được mơ dệt mộng
lối về có em
Nhưng em sao vẫn ngu ngơ
Mắt trong veo hỏi
chăn đường tui chi
Tránh ra lối nhỏ tui đi
Hay là lúng túng
Bạn bè hỏi răng
Chỉ có thế
nhưng chẳng nói năng
…
Người vô duyên rứa
ai ưa cho đành
…. hi hi
Tặng cho tác giả mấy câu nha
Và cũng cám ơn tác giả những vần thơ dễ thật dễ thương
Trả lời: Duyên tôi
Chào bạn Phạm nam Sinh, mình đã lầm bạn là nam nhưng bây giờ biết rồi, chúc vui nhiều.
duyên tôi
Lâu lắm mới đọc thơ anh. Vẫn quá đỗi là tình. Chúc anh vui khỏe và bình an