Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Duyên Nợ

Tôi vẫn nhớ hoài cái thời học trung học, cứ mỗi sáng sáng trưa trưa chiều chiều vào giờ đi học cũng như lúc tan trường ở thành phố nhỏ như Qui Nhơn bóng dáng học trò nhan nhản trên mọi nẻo đường và bọn con gái chúng tôi với tà áo trắng tung bay trong gió, cười nói huyên thuyên giống như những đàn bướm trắng… có những giao lộ mà học sinh nam nữ các trường hay đi qua lại, gặp và nhìn nhau… mà lòng vui như mở hội!!!

Ở một, hai năm cuối trung học chắc hẳn ai cũng có cho riêng mình một hình ảnh ai đó thoáng qua để thỉnh thoảng có dịp mơ về… có thể giấc mơ đó sẽ thành hiện thực nhưng cũng có thể giấc mơ tuổi học trò sẽ tan biến nhanh như bọt biển!!

Sài Gòn thành phố đất rộng người đông, không có được cái thân mật gần gũi như Qui Nhơn chúng ta có… nhưng vì vậy mà sống không ai biết ai nên cũng khỏe. Nhớ lại ngày trước khi còn ở Qui Nhơn là con gái, tôi không bao giờ dám đi ăn hàng ngoài đường hay nếu có quen anh chàng nào thì cũng không dám đi riêng rẽ vì sợ bị “đồn” và sẽ bị “ế”… còn ở Sài Gòn thì không ai bận tâm, không ai để ý đến ai!

Ông xã tôi người miền Nam lớn lên ở Sài Gòn, có quen một cô thời trung học. Hai người không biết có hứa hẹn gì không, 18 tuổi anh đi học xa thư từ qua lại với nhau vài ba năm thưa thớt, cô bạn ở nhà không biết bị gia đình nói vô nói ra sao đó cuối cùng đành phải lên xe hoa về nhà chồng. Anh lúc đó cũng buồn nhưng rồi cũng phôi pha vì thời gian đó nào chuyện học nào chuyện nước chuyện nhà có nhiều thứ để mà phân tâm nên đau buồn rồi cũng qua.

Tôi thời đi học đại học ở Sài Gòn cũng có một mối tình… vì thời cuộc lúc đó ai cũng lo toan tính chuyện vượt biên và rồi thời gian, không gian chia cách nên tụi tôi hai đứa đã lạc mất nhau mỗi người đi mỗi ngã!

Vài năm sau đó nơi xứ người tôi quen ông xã tôi, rất tình cờ khi anh đổi về làm việc cùng thành phố nơi tôi đang đi học… và hai đứa tôi lấy nhau vài ba năm sau đó. Ông xã tôi cũng giống như phần đông những ông chồng Việt Nam khác, rất “kiệm lời”, có nghĩa là ít biết khen vợ và không mấy khi biết xin lỗi vợ khi làm điều gì đó sai, nhưng được cái là không “gia trưởng” và không biết ghen bao giờ, đến nay đường đời hai đứa tôi đi chung với nhau cũng được hai mươi mấy năm rồi…

Có vài ba lần anh gặp lại người xưa và tôi cũng vậy… tất cả vui vẻ, vợ chồng đôi bên đều hiểu nhau. Hôm trước xa tôi có đọc được bài thơ Những Phút Xao Lòng của nhà thơ Thuận Hữu bên trang cuongde.org, tôi copy và gởi anh thay cho lời muốn nói…

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu

(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)

Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế

Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng

Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng

Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được

Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng

Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được

Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc

Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

(Những Phút Xao Lòng – Thuận Hữu)

Có lần vợ chồng tôi ngồi nói chuyện với nhau, tôi buột miệng nói: “Kiếp sau em xin làm đàn ông vì làm đàn bà khổ quá mà là đàn bà Việt Nam thì khổ trăm bề”, bạn biết ông xã tôi nói sao không? “Kiếp sau tui xin làm đàn bà để cho mấy thằng bạn tui nó chết lên chết xuống mới được, mấy bà làm đàn bà mà không biết sử dụng vũ khí của mình gì hết!”. Tôi nghe vậy giật mình hỏi tiếp: “Kiếp sau em làm đàn ông, anh làm đàn bà thì tụi mình có gặp nhau nữa không!!!???”, cả hai cùng im lặng giây lát rồi tôi bỗng phá lên cười một cách hồn nhiên như đứa con nít…

Đến từng tuổi này khi mái tóc đã pha màu sương khói, cuộc đời đã đi qua nhiều bước thăng trầm không biết các bạn thì sao chớ tôi thì tôi tin rằng vợ chồng đến với nhau luôn có những duyên nợ!? Có người mình đã gặp đã thương nhưng rất tiếc “duyên nhiều mà nợ không có” nên đường ai nấy đi, còn vợ chồng thì đúng là phải có duyên có nợ mới gặp được nhau nhưng chỉ mong sao “duyên nhiều mà nợ ít” để còn thấy cuộc đời thăng hoa, vợ chồng đủ gắn bó với nhau để mà có thể sẻ chia cùng nhau những buồn vui, gian khổ trong cuộc sống hằng ngày một cách dễ dàng…

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng
(Những Phút Xao Lòng – Thuận Hữu)

Thanh Quí

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: Duyên Nợ
    Có nhiều điểm tui thấy cô Thanh Quí viết không đúng cho lắm:

    – trong nhà đàn ông Việt Nam phần lớn ai cũng là [i]gia trưởng[/i], nhưng khổ một nỗi là bà xã nếu không là [i]bí thư[/i] thì cũng là [i]thủ quĩ[/i] 😆

    – [i]kiệm lời[/i] hay không là do bản tính từng người. Còn vụ khen vợ mình thì không biết anh em ra sao chớ tui thì khen xả láng, chuyện gì cũng khen, lúc nào cũng khen … lời nói không mất tiền mua mà!

    – còn vụ xin lỗi vợ, tui nghe nói nhiều anh em không những chỉ phải mở miệng mà đôi khi còn phải quỳ gối nữa 😆

    KOX

  2. RE: Duyên Nợ
    Chị Thanh Quí ơi,
    Tình cảm phức tạp quá chị nhỉ? Nhưng đó là một phần rất lớn trong đời sống mình,phải không chị? KT

  3. Gửi anh Khách ở xa
    Tui thấy anh phát biểu mạnh miệng là anh khen dợ anh xả láng, chuyện gì cũng khen mà sao cái zụ xin lỗi anh chỉ “nghe nói” thâu. Dzậy là tui biết anh không biết xin lỗi rồi anh KOX ui! 😀

    Khách phương xa

  4. RE: Duyên Nợ
    Người Việt mình (chắc người Á châu nói chung cũng vậy), dùng hai chữ [i]duyên nợ[/i] và [i]tình nghĩa[/i] thiệt là [i]khéo [/i](hay thiệt là [i]bế tắc[/i]?).

    Lấy nhau hạp thì kêu là có [i]duyên[/i], không hạp thì kêu là [i]nợ[/i]. Sống với nhau mà thương nhau thì gọi là có [i]tình[/i], mà hết thương nhau rồi mà vẫn còn ở chung nhà thì gọi là có [i]nghĩa[/i].

    Tui thấy như tụi tây, nhứt là tụi trẻ, khỏe vô cùng, hạp thì ở, không hạp thì bỏ nhau. Cho nên cái xác suất li dị của tụi nó sau 5, 7 năm đâu chừng 60, 70 phần trăm gì đó. Tui có làm bạn với một cặp, năm ngoái li dị, năm nay tụi nó gặp nhau như hai người xa lạ. Còn có một cặp khác li dị cách đây 10 năm, nay gặp lại bà vợ, hỏi bã thì thiếu điều bã không nhớ tên ông chồng cũ!

    Thôi kệ, vừa [i]duyên [/i]vừa [i]nợ[/i], vừa [i]tình [/i]vừa [i]nghĩa [/i]vậy mà vui. Còn chưa thấy vui thì cứ nghĩ đời là [i]thú đau thương[/i] thì thấy vui liền 😆

    NBT

  5. Re: Duyên Nợ
    Như đã viết ông xã tôi rất kiệm lời nhưng đôi khi ông cũng nói được những câu “để đời” lắm đó bạn, ví dụ như là:

    – Có lần hai vợ chồng ngồi ở nhà tâm sự với nhau ông xã tôi nói: “Bạn bè quen thì nhiều mà chơi thân cũng không phải là ít nhưng người tin tưởng được và nhất là tin tưởng được trong chuyện tiền bạc thì đếm trên đầu ngón tay!!! Tui sống với bà bao nhiêu năm, tui hiểu bà tui biết tính bà nên tui tin bà, đôi khi có những chuyện tui còn tin bà hơn là tin tui!!!”.

    – Hay trong khi “trà dư tửu hậu” với bạn bè mà ai đó hỏi chuyện gì quan trọng thì ông xã tôi luôn cười và nói rất nhẹ nhàng: “Mấy chuyện quan trọng mầy cứ nói chuyện với bà xã tao, bà xã tao nói được là được, nói không được là không được – một là một, hai là hai; chớ khi uống rượu với mầy vui miệng tao ừ rồi ngày mai tỉnh rượu tao quên thì không được!!??”.

    Bạn thấy đó đôi khi vì những câu nói… mà có thể qua đó hai con người cảm thấy ràng buột, gắn bó với nhau hơn là vậy!!!

    Vài hàng TQ viết để chia sẻ thêm cùng với các bạn, cảm ơn các bạn đã đọc và viết lời bàn.

    TQ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả