Đưa người dưới tím bằng lăng,
Tình yêu như thể đếm bằng bước chân.
Gió chiều thổi ngọn lâng lâng,
Đong đưa từng lọn bâng khuâng đợi chờ.
Đưa người một thuở ngu ngơ,
Cầu duyên lỗi nhịp đôi bờ ngóng trông.
Một lần lỡ bước qua sông,
Sương thu dằng dặc, mưa đông nhạt nhòa.
Đưa người về cõi mờ xa,
Xong rồi một kiếp phù hoa cuộc đời.
Mây cuồng cuộn gió mù khơi,
Liêu xiêu đường dốc lời bời dấu hoa.
Hồn đưa theo ánh dương tà,
Lẽ ba sinh chỉ như là thế sao?
Ngước lên lồng lộng trời cao,
Cho con một góc hư hao đời mình.
Nguyễn Sinh khóa 7
Đông Giang, Đà Nẵng
Tháng 05/2011
RE: Đưa Tiễn
“Mây cuồng cuộn gió mù khơi
liêu xiêu đường giốc lời bời dấu hoa”
hai câu thơ hay và vẫn… buồn!
Khóa 7 Đông Giang ĐN có phải là khóa của Hải Quân không anh NS?
RE: Đưa Tiễn
Xin chào bạn Hx,
Khóa 7 Đông Giang ĐN gồm 4 lớp cấp 2 (1969-1973) và 3 lớp cấp 3 (1973-1976).
Sinh chỉ tham gia ở đây 5 lớp (tới 1975) và cũng không còn nhớ có bạn nào tên Hải Quân không nữa.
Sau một thời gian dài lăn lộn với cuộc sống, Sinh mới chỉ kết nối lại với bạn bè cũ một năm trở lại đây mà thôi!
Hiện Sinh đang sinh hoạt tại Blog của Trường cũ (http://my.opera.com/truongdonggiang45nam/blog/) với vài bài thơ “con cóc”!
Cảm ơn bạn Hx đã đọc thơ Sinh và có những nhận xét…Mong thời gian tới chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn…
Thân chào. NS