Không sắc như là dao cạo
Mà bén như một đường gươm
Mỗi lần gặp em lại sợ
Tim mình đầy những vết thương
Không dính như là nhựa trái
Loay hoay đôi cánh chuồn chuồn
Mà ở trong màu hoang dại
Anh như lạc giữa khói sương
Khi đôi mắt em khép lại
Dịu dàng nhận nụ hôn thơm
Ngỡ đứng trên đầm Thị Nại
Êm đềm mây nước quê hương
Hơn nửa đời qua sông suối
Bao đôi mắt lạ không vương
Sao bỗng về đây đắm đuối
Chết chìm trong mắt Quy Nhơn !
Hồ Ngạc Ngữ
16.5.2012
Đôi Mắt Quy Nhơn
“Hơn nữa đời qua sông suối
Bao đôi mắt lạ không vương
Sao bỗng về đây đắm đuối
Chết chìm trong mắt Quy Nhơn!”
Chuyến này anh Ngạc Ngữ lại “bị hành” vì đôi mắt Quy Nhơn nữa rồi 😮 Dzẫy là “đắm thuyền” phải không anh? Hay đắm tàu Titanic trên biển Quy Nhơn…hic…hic…Bởi dzậy nên các anh tự nói là trên trang mạng này hầu như các anh bị bệnh T2 cả rồi…hihi…Tội các anh trai quá đi mất 😛
RE: Đôi Mắt Quy Nhơn
Anh tưởng bài thơ này không có ai còm, vì bệnh T2 trong thơ đang là một đại dịch trên trang mạng sân nhà.Cảm ơn Thu Trang còn nhớ đến anh!
Nói nhỏ cho Thu Trang nghe , vì biển QN có cá mập nên anh bị ‘chết chìm’ chứ chẳng phải vì lý do khác.Hic!
Gửi anh Hồ Ngạc Ngữ
Anh Ngữ ơi, những [i]sắc như dao[/i], [i]đường gươm[/i], [i]vết thương[/i], những [i]hoang dại[/i],[i]đắm đuối [/i] chết chìm…. tất cả như bão giông như sấm sét nhưng ngược lại Dao tìm thấy trong thơ, hồn [i]chàng[/i] dịu dàng vô cùng, không dịu dàng sao được khi nhận một nụ hôn thơm bão giông như vậy lòng chàng không lửa cháy mà [i]êm đêm như mây nước quê hương[/i]
Cảm ơn bài thơ đã làm Dao đọc lại nhiều lần.
Dao
gửi Phạm Ngọc Dao,
Dao đúng là một người đọc thơ siêu…thực! Cảm ơn Dao nhé!
RE: Đôi Mắt Quy Nhơn
Anh HNN bị chết chìm trong mắt Quy nhơn rầu anh có” ta về ta tắm ao ta” hông dzẫy? TT rất thích khổ đầu của bài thơ vì tim TT cũng rỉ máu nhiều vì những đường gươm của giai nhân rầu! 😛
RE: Đôi Mắt Quy Nhơn
gửi Trầm Tưởng,
Cảm ơn bạn đã đọc thơ và đồng…bệnh!
Có thể thơ có cõi riêng còn thực tế cuộc sống lại khác.