Đôi guốc
Em gặp tôi chào chia tay
Lên thành phố học-ở đây thiếu trường
Tôi nghe em nói thấy thương
Nắm bàn tay nhỏ mà dường như say
Nhớ đôi guốc mua hổm rày
Tặng em cho đỡ đường dài… đau chân
Lên trên đó-đừng để dành!
Người ta rải sỏi đá thành… đường đi!
Sài-gòn mưa nắng nhiều khi
Người chen chúc lắm thị phi đừng phiền
Dưới quê đất ướt đầy sình
Lội ruộng đi học- guốc hình như quên…
&
Ở thành thị riết rồi quen
Đôi chân bay mất màu phèn năm xưa
Em đi cao gót mới vừa
Uổng đôi guốc của tôi mua….trăm ngàn!!!
Tính tiền
Tính tiền cà-phê đi em
Tính luôn khói thuốc nhốt thêm nãy giờ
Có tính được những tàn tro
Em làm ơn tính ngây thơ…bao tiền?
Đừng ăn gian thứ đảo điên
Yêu thì…thì cũng tính tiền…rồi yêu
Cái thân xác đó về chiều
Hà…hà! em tính bao nhiêu thì vừa
Rốt cuộc em tính ra chưa?
Nhanh lên tôi trả-còn thừa…tặng em!
Ngô đình Hải
Đôi Guốc /Tính tiền
À há…Hổm rày không thấy anh hải đâu, bao nhiêu người còm văn, thơ cho anh mà không thấy anh trả lời…Thì ra là anh Hải đang bận đi tìm ai đó để đòi lại Đôi Guốc. Rồi lại còn lang thang mấy quán Cafe nữa kìa.
Vài hôm nữa TT sẽ vào SG, có lẽ ngang qua Cafe nào đó sẽ gặp anh …hihi… 😛
Gửi NT Trang
Hahaha, mấy bữa nay mắc đi theo trái banh đêm nào cũng tới 3,4 giờ sáng nên trốn quá trời việc luôn, chắc phải đợi coi ai ” vô địch” rồi mới “hồi tâm tỉnh trí” lại được! Thu trang thông cảm nhe. Nói phải giữ lời đó nghen…
Gửi Anh Hải
Hồi nào giờ TT có xạo anh đâu nè…Chửn bị gặp TT đó nha. Lúc đó sợ anh ngại bị TT phá nên không dám gặp đó chứ 😛
về bài thơ tính tiền
Bạn hiền ơi,
cái tiêu đề cùng 10 câu 6/8 có đến 8 chữ ‘tính’ lận đó. Ngoài đời, bạn hiền là kẻ rong chơi phóng khoáng cớ sao trong thơ ‘tính’ dữ vậy, chắc là có ẩn ý (?) Hì.
Chúc luôn vui và mong bài viết về THNM.
Gửi bạn già
Bạn già ơi!
“ Một trà, một rượu, một đàn bà
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
Chừa được thứ nào hay thứ nấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà” (TTX)
Cổ nhân đã nói vậy, kẻ hậu sinh như tôi sao dám không nghe theo!!!…hahaha
Thân gởi anh Hải
ĐÔI GUỐC
Vậy là nàng đã đổi đời
[i]Chân quê[/i] sao được ở nơi thị thành!
Trăm ngàn…Thôi tiếc chi anh
Xem như nàng nợ, để dành… kiếp sau!
TÍNH TIỀN
Có lẽ nàng tính cả rồi
Cả tàn, cả khói, chỗ ngồi, đong đưa…
Thêm ngây thơ nữa… khó thừa
Nên anh đừng đợi nàng thưa: Thối tiền!
Hi hi…không biết anh Hải có thấy người ngoài cuộc “sáng suốt” hơn không? 😆 Chúc anh đủ sức khỏe qua hết mùa Euro nghen. 🙂
Gửi Ngô Thanh Vân
Cám ơn Mây xanh nhắc nhở, hồi đó còn đi học làm gì có tiền:
Giá trăm ngàn … guốc giá “sell”!
Hay cô bán guốc biết đèo bồng ai
Nên bán đắt-một thành hai
Phải chi đừng dại cho ai…uổng tiền !( hahaha! Sẽ kể chuyện tiếp sau…euro nhe )
RE: Đôi Guốc / Tính Tiền
Vân ơi, cho chị ké với:
….
Trời ơi, đôi guốc em mang,
Sao anh nỡ tính, trăm ngàn! Dữ hôn?
Guốc mộc, ngoài chợ bán “xôn”,
Kiểu này em chắc anh chôn tiền rồi!
Cá độ suốt mùa Ơ rô,
Ôi thôi tiền hết, tình xô chốn nào!
Thân “chiều” này giá cũng cao,
Sao anh tàn nhẫn, cho vào … tàn tro?
Tính tiền cũng nhớ Ơ rô!
Tặng em tiền lẻ, thật hồ đồ chưa!
Trả anh đôi guốc cùn thừa,
Trả anh tiền lẻ, em chừa … anh ra!
Hết mùa bóng đá, đừng qua
Đừng mua guốc mới, đừng tha gì về! 😡
Gửi ND Tâm
Trời ơi! Diệu Tâm không chịu nói sớm:
Ngày xưa mà biết Diệu Tâm
Nhờ mua giùm guốc đở…trăm ngàn rồi!
Bây giờ chỉ biết ngậm ngùi
Như thua trận Pháp với người…Bồ đào Nha! (hahaha)