¤Tặng Bạn Già Sài Gòn
Lăng Nghiêm
Ba nghìn thế giới hoa rơi
Như trong ánh chớp dưới trời bản lai
Tiếc chi hoa đốm trần ai
Nhạt nhòa chiếc bóng trôi dài trăm năm
Chuông chùa ngân vọng xa xăm
Vầng trăng tròn sáng âm thầm quê xưa
Thường-Bất-Khinh Bồ-Tát
Đã sinh ra được làm người
Đừng mang ngọc quý chôn vùi bãi hoang
Ta về cúi lạy nhân gian
Như từng cúi lạy vô vàn Phật xưa
Buông tay đi giữa bến bờ
Đi hoài không hết giấc mơ cõi người
Bát-Nhã Tâm Kinh
Có thì ngọn cỏ, bông hoa
Không thì cả cõi ta bà vẫn không
Có không, mây trắng bềnh bồng
Em nhìn sẽ hiểu tấm lòng trời xanh
Bờ xa ai gõ thuyền mành
Để bao gợn sóng mong manh sông đời
Hồ Ngạc Ngữ
15.6.2012
Anh Hồ Ngạc Ngữ kính;
Quá cảm kích khi được nhận thơ đề tặng từ Anh Hồ Ngạc Ngữ.
Tứ thơ đẹp mà ý lại ung dung, cao nhã.
Sáng đầu tuần với ít nhiều bận rộn nhưng lòng tự nhủ lòng phải hồi âm sớm, cảm ơn Anh rất nhiều.
[i][b]Chợt nhớ Thủ Lăng Nghiêm[/b][/i]
Ngàn năm dễ được kiếp người !
Lấy thân diệu hữu mà cười vô vi
Trót phàm phu dạ bất tri
Tay quen quét lá quét đi bụi trần
[b][i]Tay chắp một bông sen[/i][/b]
Nhẹ lòng trong cái chắp tay
Khiêm cung một hạnh mà đầy từ ân
Sen vàng một đóa xin dâng
Vì người là Phật sẽ thành đấy thôi
[b][i]Đọc lại Tâm Kinh[/i][/b]
Lòng trong khi đã vô cầu
Nệ gì kinh giáo cạn sâu khôn lường
Cầm bằng nhất niệm viên dung
Phù sinh một kiếp hòa cùng đạo kia
RE: Đọc Kinh Phật
gửi Bạn Già Sài Gòn,
Cảm ơn Bạn đã hồi đáp và cho đọc ba bài thơ họa rất hay, thanh thoát, trong cảnh giới ‘vô trung sinh hữu’.
RE: RE: Đọc Kinh Phật
Bàn tay khi chắp lại mang hình ảnh một bông sen. Khi chắp tay chào, cũng như đang trao nhau chút sắc hương tinh khiết. Hơn thế nữa, là sự gửi gấm, tin tưởng về một vị Phật sẽ thành. Có thể từ đó mà Bồ tát Thường Bất Khinh thường được nhiều người kính ngưỡng và nhắc đến dù ngài chỉ tròn đầy một hạnh thôi nhưng đó chính là hình ảnh của sự diệt ngã rốt ráo.
Ba bài thơ của Anh Hồ Ngạc Ngữ dường như chỉ là ‘đầu câu chuyện’. Cái gửi gấm xuyên suốt vẫn là:
‘Đã sinh ra được làm người
Đừng mang ngọc quý chôn vùi bãi hoang’ và;
‘Tiếc chi hoa đốm trần ai
Nhạt nhòa chiếc bóng trôi dài trăm năm’
Cái tiếc của tác giả muốn ám chỉ là con người đứng trước cái duyên ‘Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ’kia; khi ‘ba nghìn thế giới’ kia cũng chỉ thoáng chốc ‘như trong ánh chớp’.
RE: Đọc Kinh Phật
Đọc ké bài thơ HNN tặng anh Bạn Già SG, chỉ biết nói : Muội rất cảm kích nhị vị sư huynh. Làm thơ, thơ họa đều thấm đẫm ý tưởng kinh kệ Phật pháp hay quá. Kẻ phàm trần như muội chỉ biết đứng xa xa mà nhìn thôi! 🙂
RE: Đọc Kinh Phật
Diệu Tâm!
Xin mượn hai câu thơ của Bạn để tặng Diệu Tâm:
Sen vàng một đóa xin dâng
Vì người là Phật sẽ thành đấy thôi!
Đa tạ!