Biết tên và thích anh từ khi tôi bắt gặp bài thơ: Đêm Trăng Leo Lên Mái Chùa đăng trên tạp chí Tư Tưởng của Đại Học Vạn Hạnh từ thập niên 70.Muốn gặp để chia sẻ cùng anh nhưng chưa có duyên hội ngộ.Mãi đến sau năm 2000 tôi mới gặp được anh.Một con người luôn có nụ cười cởi mở.Dung nhan hiền hậu với mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ.Ở đâu , lúc nào cũng thấy anh kẹp điếu thuốc trên tay.Vậy mà không tắc nghẽn phổi mãn tính mới lạ !Gặp gỡ và trò chuyện cùng anh không dưới 5 lần.Khi thì ở nhà hàng Sông Trăng dưới Bình Quới.Lúc ở quán cà phê trước Hội nhà văn TP.Hay ở cà phê Lọ Lem khi Quán Văn tổ chức ra mắt sách.Anh vốn ít nói nhưng khi đã nói thì rất nghiêm túc, cẩn trọng về một vấn đề nào đó mà người đối diện cứ ngỡ anh đang tâm sự…
Là người Quảng Ngãi chính gốc nhưng xa quê lâu ngày nên có pha chút SG rất dễ chịu.Anh chẳng bè nhóm, hội đoàn nào, mà là một người luôn mở lòng ra trong tình văn nghệ vô biên.Cứ sống và viết lúc cảm xúc nẩy nở trong trái tim yêu người, yêu đời vô hạn.Có lẽ anh ảnh hưởng nhiều đến triết lý nhà Phật nên hiếm khi phơi ra bản ngã của mình? Tôi chưa thấy anh biểu hiện giận hờn ,trách móc hay ganh tị một ai.Anh cứ sống và làm thơ. Hơn nửa thế kỷ qua ,anh vẫn chưa in tập thơ nào.Đi đến đâu anh tỏ bày cảm xúc qua thơ bằng mọi phương tiện.Có thể cả trên bao thuốc lá và để gửi vào hư không… Có lúc thơ anh bạn bè chép lại và anh ồ ,thì ra thơ mình đã viết.Tôi nghĩ anh đã thẩm thấu triết lý thiền tông và rất tiêu hóa hai chữ sắc không nên cứ ung dung tự tại trong cuộc hành trình vô tận của một sa di dễ thương.Một nghệ sĩ chân tình giữa cõi nhân gian này. Một thi sĩ đáng yêu giữa bể dâu trùng trùng.Một người con tha hương nhưng luôn đau đáu quê nhà.Cả đến tiểu sử mình anh cũng không cần để ý khi tôi muốn biết.Vậy thì, ta dọn lòng để đọc thơ anh bên tách trà buổi sáng tinh sương hay ly rượu nhẹ giữa chiều hôm mang mang:
THƠ TRẦN THOẠI NGUYÊN
ĐÊM TRĂNG LEO LÊN MÁI CHÙA
Ngồi trong vườn nguyệt lộ
Hôn một màu trăng non
Nghe lòng vui cười rộ
Chạy băng đồi vô ngôn.
Ồ hồn tràn mộng trắng
Tôi ôm trăng không màu
Tôi ngút xuống biển dạng
Tôi dại khờ mắt nâu
Ngắt một bông trắng lau
Hương thắm giọt máu đào
Đêm bừng lên nguyệt thẹn
Tôi nằm dài xanh xao
Chim về ngủ ôm trăng
Ngô đồng rơi chánh điện
Tôi ngồi giữa Phật đàng
Làm thơ như thánh hiện
Ồ ràn rụa tây hiên
Máu băng băng ngực điên.
Tôi tĩnh mịch trang thơ
Hồn bay theo nhang khói
Chim rớt xuống điện thờ
Tôi chết giữa điện thờ
( Bài thơ đăng trên tạp chí Tư Tưởng của Đại Học Vạn Hạnh
Số16 năm 1970 )
CHIỀU VẠN HOA
Chiều sương tỏa bóng quê người
Vườn Cam Lồ nở ngát đồi vạn hoa
Tôi nằm uống cạn châu sa
Lòng căng áo lụa xếp tà huy bay
Nghe hơi đất tận diệu kỳ
Mộng nghiêng trái nhạc xuống đồi cỏ sương
Ở đây nắng cũ bạch dương
Chiều ơi! Mấy ngã mây cuồng phiêu linh !
Đồi Vọng Cảnh, Huế, vào hạ 1971
ĐÊM UỐNG RƯỢU NƠI CỐ QUẬN
Đêm uống rượu chia tay nơi Cố Quận
Uyên Hà ơi và Đà Nẵng yêu ơi !
Thơ mỏng mảnh cùng nổi trôi thân phận
Chén rượu suông ngó đất mẹ ngậm ngùi!
Đếm tóc bạc thương ta thời đã hết
Lời biên cương còn hoài vọng trong hồn
Em yêu hỡi! Mùa thu xưa gục chết
Trên ngọn đồi máu đỏ giữa hoàng hôn!
Nâng chén rượu buồn xuyên hai thế kỷ
Tuổi trẻ qua đi! Sầu tóc bạc lưu đày.
Đêm Cố Quận chia tay như mộng mị
Gió Sông Hàn thổi buốt một hồn say !
Đà Nẵng,đêm 04 / 4 /2018
LỤC BÁT NGÀY và ĐÊM
CHÉN TRÀ XANH
Sáng tinh sương chén trà xanh,
Ung dung ngồi nhắp hương tình ban mai.
Đời: xuôi ngược,mộng,đêm dài,
Buồn vui tựa gió thoảng ngoài hiên không.
TRƯA MẮC VÕNG NGỦ HIÊN HOA
.
Trưa xanh tiếng võng chim gù
Gió hiu hiu.Bóng nắng mờ.Hiên không.
Cỏ hoa say giấc hương nồng
Hai hàng mi khép bềnh bồng chiêm bao.
.
BÊN CẦU SÔNG HOÀNG HÔN
Chiều đi…Thanh vắng bên cầu
Sương giăng loan tím mắt màu hoàng hôn.
Giòng sông dựng bóng cô hồn
Ồ. Tôi đứng xõa tóc buồn mây trôi.
.
TÀN KHUYA LẶNG NGHE
Tàn khuya gió gọi muôn trùng,
Cỏ hoa tinh tú ngập ngừng môi hôn.
Lặng nghe hòa nhạc càn khôn
Nghìn thu cánh mộng ru hồn chơi vơi…
CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU SÔNG TRÀ
Tôi về Quảng Ngãi chiều mưa bay
Sông Trà mênh mông nước dâng đầy
Gió thổi mênh mông trời thơ rượu
Còn thú chi bằng cạn chén say!
Sông Trà chết giấc nay bừng tỉnh
Bạn quê ơi! Nâng chén,đừng than!
Giá phải đêm trăng dòng lấp lánh
Có bờ xe nước múc ánh vàng…
Cây lá xanh đôi bờ vẫn mộng
Vẫn ngân vang chén rượu chiều nay
Thưa em mây gió vô cùng sóng
Bạn hữu quê hương bát nước đầy!
Anh bạn dang tay như múa hát
Đọc thơ sang sảng quán chiều mưa
Đọc thơ sang sảng Cao Bá Quát
Nhớ “Trăng Sông Trà” một đêm xưa!
Sóng nước miên man nguồn ơi biển
Nâng chén khà khà thân củi trôi!
Cầm tay Trà Khúc lòng quyến luyến
Nửa thế kỷ buồn thân phận tôi!
Tôi biết có người lo nước lên
Đứng trên cầu ngó củi lềnh bềnh
Tôi vẫn mộng Long Đầu Hý Thủy
Nâng chén mừng “tương ngộ ngẫu nhiên”!
Bạn ơi có mấy khi tương ngộ
trong cuộc đời uống rượu Sông Trà
Say tuý luý càn khôn một độ
Cho hồn thơ nhập mộng thiên thu!
TRẦN THOẠI NGUYÊN
Sông Trà Quảng Ngãi,chiều thứ 7 (5/11/2017)
Mới đây , đọc được bài viết về thơ Trần Thoại Nguyên của Zulu DC ,tôi vô cùng thích thú bởi vì cảm nhận về thơ của anh ấy thật tinh tế, sâu sắc.Họ chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ nhưng qua thi ca họ là một cặp Bá Nha-Tử Kỳ vậy.Tôi thật sự đồng cảm :
“ Trần Thoại Nguyên, thi sĩ chân tình với thơ, phong thái ngoài đời và hình ảnh trong thơ, TTN là anh chàng lãng tử, phiêu bạt giang hồ, hiền hoà, thân thiết với anh em, bè bạn, hiếu thảo trong gia đình và thanh thản ngoài xã hội.
Trần Thoại Nguyên, một thi sĩ có bề dày hơn 55 năm sáng tác, là một tên tuổi trong giới văn nghệ sĩ, với hoàn cảnh, với thời cuộc, TTN vẫn là một lữ hành chưa chọn ra điểm đến, một sa di chưa có mái chùa, một thi sĩ chưa có tác phẩm, dù thơ chàng trải dài hơn nửa thế kỹ nay.” Zulu DC
Khép lại hồi ức này về Trần Thoại Nguyên, tôi vẫn mong được cầm trên tay tập thơ in đẹp,thơm phúc mùi giấy mới và thi ca bay bổng của anh…
Trần Dzạ Lữ
( SG 8.12.2018 )
Trần Dzạ Lữ
Vào đọc Dọc đường Văn nghệ của anh, công phu quá anh Lữ ơi. Cảm ơn anh đã chia xẻ. Chúc nhà thơ Giáng sinh an lành và năm mới 2019 thật tốt đẹp!