Từ trái sang : Cô Vương Thúy Nga, Cựu Hiệu Trưởng trường Nữ Trung Học Qui Nhơn, bên cạnh là Cô Đặng Thị Yến
Kính dâng hương hồn Cô Đặng Thị Yến. Thân tặng các bạn 12A2 Năm học 1971-1972
Năm học 1971-1972 tôi học lớp 12. Cô Đặng Thị Yến là Giáo Sư Cố Vấn lớp 12A2 của chúng tôi. Cô Yến còn dạy Sinh Ngữ 2 đó là môn Pháp Văn.
Cô Yến có vóc người thon thon, cô thường mặc những chiếc áo dài kiểu "cổ áo Ngô Đình Nhu". Cô có giọng nói pha Quảng Nam nhè nhẹ. Cái vóc dáng đó cộng thêm giọng hát thánh thót ngọt ngào của cô đã thổi vào tâm hồn chúng tôi những cô học trò tuổi 17,18 một luồng không khí mới. Làm sao chúng tôi quên được giọng hát của cô cất lên trong những buổi chiều đông : "Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống. Đâu đây buông lững lờ tiếng chuông. Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời. Cùng mây xám về ngang lưng trời... " – (Đêm Đông – Nguyễn Văn Thương). Còn riêng tôi, cô đã làm tôi bắt đầu say mê dòng nhạc của Cung Tiến : "Chiều hôm qua lang thang trên đường. Hoàng hôn xuống chiều thắm muôn hương. Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng. Có mùa thu về tơ vàng vương vương... " – (Thu Vàng – Cung Tiến). Đến lớp, bên cạnh chúng tôi, cô luôn luôn nhắc nhở khuyên nhủ nên cả lớp chăm lo học hành. Thời gian trôi đi, Tết xong tất cả chúng tôi bắt đầu lao vào học thi Tú Tài 2.
" Yên Tử sơn tuyệt đẹp với những chùa , am, tháp cổ kích. Đại sư Lý Tư Thông vịnh thơ ca tụng Yên Tử:
Tân Kỳ chóp núi nâu vài nụ
Yểu điệu hình khe trổ một cành
Tiên cưỡi loan qua ngồi cảnh tịnh
Người xem rồng xuống giỡn đầu xanh "
Năm 2012 các kiến trúc sư Anh quốc xuất bản cuốn sách có tựa là "1001 công trình kiến trúc bạn phải thăm trước khi chết ". Các kiến trúc trên được tuyển chọn từ các công trình thời cổ đại, trung đại và hiện đại. Nước ta có 4 công trình kiến trúc được chọn, trong đó tháp Bánh Ít là công trình thời cổ đại duy nhất được chọn. Thế là từ nay dân BĐ có thể thỏa lòng (trước khi nhắm mắt) là ít ra mình cũng đã đến một nơi cần phải đến. Tuy rằng các công trình trên được chọn lọc bởi các chuyên gia có uy tín trong ngành kiến trúc, khảo cổ, văn hóa... nhưng nhiều người sau khi thăm cũng có chút băn khoăn " không biết có nhầm không? "
Photo : Nguyễn Trí Minh
Bà và cháu “kẽo kẹt võng đưa” nghêu ngao hát:
“gió mùa thu bà ru cháu ngủ”...
Bỗng văng vẳng bên hàng xóm tiếng hát quen thuộc một đoạn bài Nhật ký đời tôi.... “Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng....”
Ừ mà chạnh lòng thật! Tự dưng tôi lại nhớ về ngày ấy và bật ngồi dậy viết bài nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, bên cạnh là cháu nội Nấm được một tuổi đang say ngủ. Cháu hơn hai tuổi là Hạt Dẻ. Hạt Dẻ đi học gọi cô, về nhà bà cũng gọi cô, ba cũng cô. May mà bé không gọi “chó” như em Nấm, em Nấm còn nhỏ nhưng cũng bi bi bô bô, cái gì cũng “chó”, con nít đồng ngôn vô kỵ, nói gì cũng thấy vui tai.
Copyrights © nthqn.org 2009-2020.