Em đi nhé! Ừ em đi.
Em đi nhé! Ừ em đi.
(Tưởng nhớ em, Phạm Đông Triều)
Gần đây, bạn bè và người thân cùng lứa tuổi với mình, đã từ từ lần lượt ra đi.
Những lần tiễn đưa là những lần cho mình thêm nhiều suy nghĩ về cuộc đời này. Người ta thường nhắc nhở nhau, đời sống quá ngắn! Mình mơ hồ về sự dài ngắn này.
Bỗng một ngày, mình nhận ra rằng, ngắn mà người ta thường nói đến có lẽ không phải là một năm, mười năm hay vài chục năm so với một trăm năm đời người, mà là ngắn như một hơi thở, có hít vào mà không có thở ra.
Cách đây gần bốn tháng, cậu em bạn dì gọi điện thoại cho mình, thay vì hỏi chị khoẻ không như thường lệ, cậu em mình lại mở lời ngay “tui nhớ chị bé quá”. Giọng nói đầy tình cảm, lần đầu tiên phát ra từ cậu em, làm mình thật xúc động. Thế mới nhận ra rằng đôi khi tình yêu thương cũng nên nói thành lời, có phải không?
Mình nói “nhớ thì bay lên đây thăm chị, hai chị em đã lâu không gặp, nhưng vì sao bỗng dưng mà nói nhớ nhung bữa nay”. Cậu em mình trả lời với giọng nói khàn khàn “muốn lắm nhưng còn đi làm, bận quá”. Rồi mình nhanh nhẩu nói theo “vậy thì để chị bay xuống thăm em, giờ chị về hưu rồi”. Vậy đó mà mình đã có nhiều chuyến đi xa trong mùa hè này, thăm em mình và thăm viếng người thân và bạn bè để những chuyến đi là những gắn bó thương yêu mà nếu còn đi làm thì mình đã không thực hiện được nhiều như thế.
Qua những lời than phiền về sức khoẻ, mình cảm thấy em mình có điều gì không ổn, mình khuyên em mình nên đi gặp bác sĩ ngay.
Hai ngày sau, em đi gặp bác sĩ. Bác sĩ chuyển em mình thẳng vào bệnh viện. Nơi đây bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân và nói em mình chỉ còn sống từ bốn cho đến sáu tháng!
Một bất ngờ làm cả nhà thật hoang mang và đau đớn.
Chúng mình đã có một tuổi thơ thần tiên với nhau, rồi bao lần chạy giặc chung với nhau, bao lần vui buồn với nhau và ngay cả khi bỏ nước ra đi đến Mỹ, mỗi đứa ở mỗi tiểu bang nhưng rồi cũng lại tìm về với nhau, lại đi học chung với nhau nữa. Đó là một đoạn đời hai chị em đã sống chung với nhau lâu dài nhất. Những lần thi cử thức sang đêm, những lúc thiếu tiền mua thức ăn, những lúc cãi nhau và những lúc đi chơi…..Ôi! rất nhiều kỷ niệm kể sao cho hết. Thế rồi ngày ra trường cũng đến, hai chị em lại mỗi người mỗi ngã, ít có dịp gặp nhau từ đó!
Bác sĩ nói đúng, chưa đầy bốn tháng, mình đã thật sự xa em. Ngày 9 tháng 7, em đã vĩnh viễn ra đi trong niềm thương tiếc của vợ con và gia đình. Nhanh thật, mới đó mà em mình đã biến mất khỏi thế giới này gần một tháng rồi. Mình cứ ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng!
Đã lâu lắm rồi mình không chia sẻ được gì nơi trang nhà, dù thế, những khoảnh khắc hạnh phúc khi đêm về miệt mài viết, miệt mài đăng bài luôn nằm sâu đâu đó trong trái tim mình, bỗng một hôm đánh thức mình làm mình nhớ quá!
Để hôm nay đây, mình lại viết với mong ước một điều thật giản dị là chúng ta hãy cố gắng diễn đạt tình yêu thương, nếu được, bằng lời thì tình thương yêu mà chúng ta muốn trao nhau thêm nồng nàn và ấm áp. Vậy hôm nay nhé, nếu các bạn đọc được những dòng chia sẻ này, về nhà và nói lên điều mình muốn nói nghen. Mình cam đoan với các bạn, một đêm thật ngọt ngào và bình an sẽ ôm lấy các bạn.
Nguyễn Kim Tiến
Tháng 8 năm 2019