Đá Bên Hồ
Kiếp sau làm đá bên hồ,
Để ngày nắng đẹp hẹn hò với em,
Hay xin là hạt cát êm,
Để nằm ve vuốt gót mềm chân son.
Hoa Dại
Hoa vẫn dại,
dù ngàn năm nở mãi,
Rực quỳ vàng,
hay tím muốt bằng lăng.
Anh đi xuống,
đi qua rồi đi lại,
đi cách gì,
suốt kiếp vẫn song song.
Khổ Qua
Canh chiều nấu trái khổ qua,
Đắng thì đắng thiệt, nhưng mà …thế thôi,
Lưỡi anh đã đắng lâu rồi,
Từ khi mở miệng nói lời yêu em.
Trốn Tìm
Bữa nay em trốn anh tìm,
Bước đi sờ soạn trong đêm vô hình,
Cho anh một chút bình minh,
Lỡ mai anh đuối thình lình em ơi !
Cá Hú
Đã như con vượn đầu non,
Nhớ em ngồi hú đến mòn mỏi hơi,
Bây giờ cũng vẫn hai nơi,
Anh như cá hú đang bơi đi tìm.
Huỳnh Minh Lệ
04.07.2013
RE: Thu Trang 1968-1975
Cười tươi ghê! Làm mấy bông vạn thọ …thiệt là buồn!!!
Hình Thu Trang
Phục chị Đông Oanh ghơ nghe ta. Nhìn mà biết hoa vạn thọ thì đúng là bái phục. Ngày Tết nhà ai cũng có vạn thọ hết phải không chị, bây giờ ít ai trang trí vạn thọ ngày Tết như lúc ấy. Xuân mà, cười phải tươi chứ, lúc ấy đã biết gì để buồn đâu.hihi em ngây thơ vô số tội 😆
RE: Đoản Khúc 221
hơ! hơ! Không cần nghe đài khí tượng, cũng không cần đi tới nơi, cũng biết chắc bữa nay Bà Rịa đang mưa lớn vì hai câu này:
Lưỡi anh đã đắng lâu rồi,
Từ khi mở miệng nói lời yêu em. 😛
Gởi anh Ngô Đình Hải
Hì hì,
Nắng mưa là chuyện của trời,
Lưỡi tôi bị đắng vì tôi yêu nàng ! 😛
RE: Chùm Thơ 221
Chùm thơ 221 này thật dễ thương! Tuy con người ta thường mâu thuẫn với chính mình mà không hề biết! “Lưỡi anh đã đắng lâu rồi” vậy mà vẫn không chừa, cứ muốn:
Kiếp sau làm đá bên hồ,
Để ngày nắng đẹp hẹn hò với em,
Hay xin là hạt cát êm,
Để nằm ve vuốt gót mềm chân son.
…
Kiếp sau làm đá hay là hạt cát có thích không vậy thưa thầy? 🙁
Mến gởi Diệu Tâm
Hì hì,
Kiếp sau làm đá Angkor,
Ngàn năm di sản để cho Diệu Tầm (Tâm) ! 😆
RE: Chùm Thơ 221
1. Cát êm, cát mịn em ngồi
Khi em đứng dậy anh thời mất tiêu
2. Còn mơ gì nữa bướm ong?
Có cành hoa dại song song kiếp nầy!
3. Anh như con vượn đầu non
Nhớ em anh hú em không trả lời
Thương em anh hú một đời
Non cao, biển rộng không lời hồi âm
Kính gởi anh Hiếu
Hạt cát đi đâu mất tiêu,
Nhờ anh bác sĩ nói …liều thử xem ! 🙂
RE: Chùm Thơ 221
Cát êm kẹt giữa mênh mông
Vẫy vùng ngộp thở chẳng mong sống còn
Không gian một cõi đen ngòm
Xác thân nhẹ hẫng, linh hồn bay cao