Hạt cựa mình trong đất,
Ngày mai sẽ lên mầm,
Có con chim đang hót,
Nghe sao mà véo von.
Đêm qua mưa bất chợt,
Gió xào xạc quanh vườn,
Vói tay đóng cánh cửa,
Đón mấy giọt hân hoan.
Góc sân cây bông sứ,
Trắng xóa mấy chùm hoa,
Hương nồng theo gió sớm,
Vào tận mãi góc nhà.
Cây xoài nay chín muộn,
Em đến thăm xa rồi,
Vỏ còn xanh ngăn ngắt,
Nhưng đỏ lòng, người ơi !
25.04.2013
Huỳnh Minh Lệ
RE: Đỏ Lòng Người Ơi!
Thơ Từ Thiện
Xoài anh giống dưa hấu
Xanh vỏ mà đỏ lòng
Vị có ngọt hay không
Mà người thương không ít? 🙂
RE: Đỏ Lòng Người Ơi!
Cảm ơn anh Hiếu với bài thơ vui.
RE: Đỏ Lòng Người Ơi!
Ngày đến thăm nhà anh,
Không thấy giống xoài xanh!
Ruột đỏ, tìm đâu thấy?
Thì ra … anh để dành! 😀
RE: Đỏ Lòng Người Ơi!
Cây xoài ở ngoài vườn,
Lúc đó còn chua lét,
Nếu mà em có biết,
Cũng để chấm mắm đường ! 😀