Nếu hỏi rằng, em yêu ai? Thì em rằng yêu các anh, thì em rằng yêu các chị, yêu các bạn trang nhà…nhưng nhất là …hihi…ai có nhiều kẹo nhất thì sẽ được điền tên vào chỗ trống…
Mở đầu bài viết là bài hát thật dễ thương để lấy lòng những ai có đủ can đảm đọc …ĐIỀU MUỐN NÓI.
Thật lòng mà nói thì đó cũng là điều mà tôi muốn thổ lộ cùng với trang nhà về những tình cảm mà tôi đã có được đối với những người anh, người chị và các bạn ở trang nhà trong thời gian qua.
Những điều muốn nói đã luôn theo tôi bấy lâu nay, đến nay tôi mới đủ can đảm để viết ra…ngại ngùng chẳng qua vì tôi không có nhiều ngôn từ để diễn tả và không biết viết xong có được đón nhận hay không. ..hic. Từ nhỏ đến giờ tôi chẳng hề biết viết gì cho có văn vẽ và vốn ngôn từ cũng giới hạn, đã vậy còn không biết trau chuốt lời văn. Ấy vậy mà ngày xưa tôi đã chọn học ban C khi lên cấp 3… hihi…Ước muốn ngày xưa của tôi cũng lạ lắm…Đó là được làm một cô sinh viên Văn khoa…tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Nghe như có cái gì đó rất thơ mộng, rất dễ thương. Tôi cứ mơ màng tưởng tượng đến một ngày nào đó được mặc chiếc áo dài thướt tha, tóc xỏa ngang lưng, tay ôm cặp sách đến giảng đường, qua những con đường có lá me bay nhè nhẹ, rơi đầy lối đi…( tôi vốn đã từng sống ở Sài Gòn những năm còn học ở bậc tiểu học và cũng đã từng lượm những quả me chín rụng trên đường để ăn, nhắc lại mới thấy thèm làm sao, những quả me ngòn ngọt chua chua sao mà hấp dẫn lũ trẻ con chúng tôi đến thế…).Có lẽ tôi thích được vậy một phần là do những bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy, Trần Thiện Thanh… Hình ảnh cô sinh viên văn khoa ấy theo tôi mãi với những ca từ thật hay, thật dễ thương….
Thế là tôi cứ ao ước, rồi lại ước ao…Và rồi để thỏa mãn ao ước ấy, tôi đã quyết định chọn học ban C khi lên lớp 10. Khi chọn học ban C, ba dượng tôi đã rất tức giận và mắng tôi một trận nên thân:
– Tại sao không chọn ban nào để học mà chọn ban C, mai mốt làm gì mà sống, muốn làm nhà thơ hay làm nhà báo, báo đời thì có, văn sĩ có gì là hay chứ, chỉ có mà chết đói….
Má tôi thì rất hiền lành, không có ý kiến gì. Vả lại phụ nữ ngày ấy thường thì đa số rất chịu thương , chịu khó; chỉ biết ở nhà sinh con đẻ cái và lo việc bếp núc nội trợ. Phấn thì thương con nên con thích thì cũng chìu theo. Cậu ruột tôi thì nói:
– Con xem lại đi, ra trường xong thì lại không làm gì cho ra hồn, con gái mà làm báo rồi suốt ngày phải ở ngoài đường để thu lượm tin tức, có thấy mấy ai là nữ thi sĩ đâu, rồi mấy bài thơ ấy có nuôi sống được bản thân không?
Ôi thôi, đủ thứ cản trở. Tôi đã khóc thầm và suy nghĩ thật nhiều…Nhưng mà suy nghĩ của tôi phải nói là chưa đạt đến những điều sâu xa như của ba dượng và cậu tôi. Tôi chỉ biết tôi phải là một cô sinh viên văn khoa, và để thoả mãn ước mộng ấy ; bây giờ tôi phải vào học ban C, đơn giản vậy thôi…tôi cứ im lặng và làm theo ý mình, rốt cuộc thì tôi cũng thắng và thế là tôi cũng được thỏa mãn ước nguyện của mình. Thế nhưng…đây mới là vấn đề quan trọng. Thú thật là học lực của tôi ngày ấy …chẳng khá gì. Chả là vì ngày ấy tôi mê chơi hơn, lại cứ thích tham gia văn nghệ và múa hát, những chương trình văn nghệ của trường của lớp đều góp mặt rất hăng hái nhiệt tình (ấy vậy mà bây giờ cũng giúp được cho tôi nhiều trong nghề cô nuôi dạy trẻ). Vả lại thời ấy tôi cũng chẳng có được sự quan tâm nhắc nhở gì trong chuyện học. Cứ học được gì thì học, miễn là đừng ở lại lớp được rồi.
Trong ba năm trời học cấp 3, tôi chả thể hiện được gì trong việc chọn ban của mình. Học ban C môn chính là Văn và Anh ngữ, thế nhưng tôi chẳng biết làm một bài văn nào cho lưu loát, mạch lạc; Anh ngữ thì cũng chẳng khác gì hơn. Thấy các bạn học giỏi tôi cũng ngưỡng mộ lắm, cũng thèm được như bạn lắm nhưng mà hầu như muộn rồi. Cha mất sớm. Không được sự nhắc nhở, động viên nên việc học đối với ở nhà tôi cứ như là để cho có.. còn tương lai thì học đến đâu hay đến đó. Ngày ấy cậu tôi là sĩ quan quân đội chế độ cũ, nên việc học của tôi hầu như ở nhà nghĩ: Chỉ cần học hết cấp 3 là được, rồi lấy chồng sĩ quan để yên bề gia thất… Mặc với những nghĩ suy của người lớn, tôi chỉ biết ước nguyện của tôi đạt được là vui rồi. Tôi tí ta tí tửng với đám em của mình ( vì chúng còn bé nên chả biết gì, vả lại trong mắt của lũ em tôi thì tôi là nhất rồi ). Mà thật ra thì tôi cũng chả dám lên mặt với ai cả.hihi…
Đây cũng là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi mơ mộng thật nhiều với những buổi chiều đạp xe lang thang trên từng con phố để đón những hạt mưa rơi rơi, để mặc cho tâm hồn lang thang tận đẩu tận đâu. Trong đầu thì nhớ đến những câu thơ tình học trò đã chép được. Tối về thì chép thơ bằng mực tím, những bài thơ tình thật dễ thương của Nguyễn Binh, T.T.KH, thơ Huy Cận, Nguyên Sa…Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ những câu thơ thật dễ thương của Huy Cân trong bài thơ “Áo Trắng”
Em đẹp bàn tay ngón ngón thon,
Em duyên đôi má nắng hoe tròn,
Em lùa gió biếc vào trong tóc,
Thổi lại phòng anh cả núi non…
Hay là “Tuổi mười ba” của nhà thơ Ngyên Sa:
Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám?
Tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba
Tôi phải van lơn, ngoan nhé…đừng ngờ…
Trang bên cạnh tôi vẽ hình những cô gái với mái tóc dài bồng bềnh buông xỏa có đôi mắt to tròn, đượm nét buồn xa xăm cũng bằng mực tím. Rồi những cánh hoa Pensse rực rở như những cánh bướm, những nụ tầm xuân tím biếc ép khô được tô điểm khéo léo lên trang giấy trắng. Tôi nâng niu như một báu vật, chuyền tay với các bạn để được chép thơ. Tâm hồn cũng có vẽ là một nhà thơ lắm ấy chứ, vì tôi yêu thơ đến thế cơ mà.Thế nhưng tuyệt nhiên là tôi lại không làm đươc một câu thơ nào. Có ai tin được không chứ. Như các bạn thường nhắc lại khoảng thời gian học viết nhật ký, tôi cũng chẳng biết viết gì cho hay ho ngoài chuyện kể lại những việc làm hằng ngày và cứ thế lặp đi lặp lại…Nhưng mơ ước của tôi vẫn cứ mỗi ngày một lớn…Tôi cứ nghĩ cái ngày tôi là cô sinh viên văn khoa, thế là tôi tít mắt lại. Đến nỗi làm cái gì quên cái đó, không nấu được nồi cơm cho nên thân (thuở ấy nấu cơm toàn là chụm củi, tôi cứ thế mà đút củi vào lò, đến khi cơm khét mà cũng không hề biết). Có lần mơ mộng lang thang quên cả về nhà, sau giờ học tôi cứ thế đạp xe rong ruổi trên những con đường…để suy nghĩ vẩn vơ mà không bị ai quấy rầy. Lần ấy về nhà bị bà ngoại đánh cho một trận tơi bời đau điếng.
Nhưng cuộc đời vẫn không tốt đẹp như chúng ta nghĩ. Thời cuộc đổi thay, ước mơ của tôi không thành. Hình ảnh cô sinh viên văn khoa trong lòng tôi cũng chết hẳn sau khi di tản về. Cuộc sống còn có những điều khác phải lo toan, phải bươn chải.Tôi quên hết…quên tất cả…cuộc sống của tôi bây giờ thực tế hơn với cơm áo gạo tiền…tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa…con bé lúc nào cũng muốn mở to mắt ra để nhìn cuộc đời toàn màu hồng tươi sáng…Những lo toan gánh vác, giúp má tôi lo cho đàn em làm cho tôi thấy mệt mỏi, hụt hẩng. Tôi lao vào làm việc không biết đến ngày đêm. Vòng quay của cuộc sống đã khiến tôi từ bỏ hẳn những mộng mơ của một thời áo trắng. Bù lại, tôi cũng an ủi được phần nào vì đã chọn được một nghề ưng ý. Cô giáo mầm non (Hẳn các bạn còn nhớ lớp học mẫu giáo trên đường Võ Tánh, chỉ có khoảng 15 đến 20 bé, lớp học nằm gần quán bánh Patechaud. Những lần đi học về chúng tôi thường dắt nhau đến ăn bánh và uống nước đậu. Mỗi lần đi ngang qua đó, tôi thường dừng lại để nhìn các bé, trông thật đáng yêu. Cả những vật dụng như bàn ghế cũng có màu sắc rất dễ thương. Cô giáo thì mặc áo dài trông rất xinh xắn, dịu dàng như một cô tiên bên cạnh các bé).
Nhưng cuộc sống cũng không hề dễ chịu chút nào, ngày ấy những gia đình có người làm việc cho chế độ cũ đều dược đưa đi kinh tế mới. Gia đình tôi không ngoại trừ. Tôi lại phải xa rời má tôi và đàn em để ở lại với chồng. Ngày ấy má tôi đã khóc rất nhiều, cả 2 mẹ con đều không hề nghĩ đến cái ngày tôi phải rời bỏ gia đình để theo chồng. Tôi như trụ cột của gia đình, vậy mà… Thế là tôi phải đi vào trong Khu kinh tế mới Thị Tính, Bến Cát để lo việc tiền trạm. Mua nhà, bán nhà, chuyển gia đình vào. Những ngày đầu xa gia đình tôi đã khóc rất nhiều.
Cuộc sống với thiên chức làm vợ làm mẹ đã chiếm hết thời gian của tôi, tôi không biết gì khác ngoài 2 chữ Chồng Con. Không tham gia gì ngoài thời gian làm việc ở trường. Từ trường về nhà là tối mặt tối mũi để lo cho con dại vì chồng thường xuyên không có nhà. Tôi bỏ hẳn sau lưng mộng mơ của thời còn đi học, bỏ hết những quan hệ bạn bè thân thiết vì mang nhiều mặc cảm, tự ti.Cuộc sống cứ quay vòng nghiệt ngã, tôi âm thầm câm nín. Đôi lần tôi cũng viết lên được vài câu để giải tỏa những ý tưởng tuyệt vọng, những nghĩ suy từ sâu thẳm của tâm hồn. Và rồi lại xé bỏ, rồi lại chôn chặt tận đáy lòng…Rồi tôi lại khóc …Những lúc ấy tôi lại nhớ đến má và các em, tai cứ vẳng vẳng lời ru:
Con chim đa đa, đậu nhánh đa đa.
Chồng gần không lấy, lấy chồng xa làm gì…
Buồn nghe chim vịt kêu chiều.
Bâng khuâng nhớ mẹ, chín chiều ruột đau…
Và rồi ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi.
Thế rồi…tôi cảm thấy mình vui hơn, được nhẹ lòng hơn khi có nhỏ bạn thân ngày xưa cũ đến với tôi. Tôi thấy lòng mình ấm áp hơn khi tìm về mái nhà cũ của thời thơ ấu, ở đây tôi có được sự chia xẻ mà tôi không biết và cũng không thể chia xẻ cùng ai, những tình thân trong đời mà tôi không tìm thấy ở nơi nào được. Vòng tay bè bạn, những ôm hôn trìu mến qua lần gặp mặt bạn hữu. Nghĩ đến nước mắt cứ tuôn trào.
Và rồi tôi bắt đầu viết, những câu thơ vụng về, ngô nghê…tôi viết bằng cả tấm lòng. Tôi biết người ta làm thơ, viết văn vì người ta có tài, có khiếu. Nhưng mặc, tôi cứ nghĩ gì viết ấy, rồi cũng cố gắng tìm từ sao cho có vần có điệu với vốn ngôn từ ít ỏi của mình để được trải lòng. Đôi khi tôi biết những bài thơ của mình chả có gì là hay ho cả, có khi còn mắc cười nữa ấy chứ. Vì đọc xong thấy câu cú, ngôn từ cứ chắp vá làm sao ấy. Vậy mà nhỏ bạn tôi còn dám bảo: “Sao mày không tập viết văn xuôi đi”…rõ ràng là bị bắt nạt mà không biết, nhỏ ấy bảo làm thơ thì tôi làm thơ, bây giờ bảo viết văn thì tôi cũng cố gắng để viết lên ĐIỀU MUỐN NÓI…”HUHU.HUHU”… đúng là khóc rõ to…
Cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn ngoài việc cố gắng chăm lo cho các con ăn học thành tài. Tôi thấy mình vui hơn khi mỗi lần vào sân trường cũ, nơi một thời đã nuôi bao mộng ước. Tôi vui vì bài thơ của mình được lên trang, tôi mừng và cảm động vì có người đọc thơ tôi, tôi háo hức trả lời với các anh chị, với các bạn…và khoái chí khi được nghịch phá các anh chị như một đứa em…quậy.
Tôi xin cảm ơn đời, cảm ơn những yêu thương trong cuộc sống còn dẫy đầy những toan tính, bon chen và lắm muộn phiền; cảm ơn nhỏ bạn hiền đã giúp tôi có niềm vui …
Tôi vẫn biết cuộc đời không có gì là tuyệt đối và hạnh phúc không có hành trình, hạnh phúc vốn rất mong manh. Tôi sẽ cố gắng nâng niu những gì tôi có được……còn bài hát thì… xin gửi tặng tất cả.
Nguyễn Thu Trang
RE: Điều Muốn Nói
Một bài viết chân thành và cảm động.
Cái gốc văn chương ở tình, viết là lấy từ lòng mình mà viết ra.
Hay lắm, Thu Trang !
ĐIỀU MUỐN NÓI
TT xin cảm ơn anh về lời khen. TT sẽ cố gắng hơn với lời khen của anh. Chúc anh vui há.
RE: Điều Muốn Nói
Đó nhà ngươi đã thấy lời xúi dại của ta có tác dụng “ghê gớm” như thế nào chưa?
Ta đọc bài nhỏ viết một hơi, no nê đã đời và cuối cùng thở phào: nhẹ cả lòng.
Mong nhỏ mãi tìm thấy hạnh phúc bạn bè bên hạnh phúc gia đình ha! 🙄
Gửi Thanh Wà
Có người đang hả hê với lời xúi dại của mình cà. Thấy trong bài người ta cám ơn mình nên bi giờ lên mặt chứ gì, cái tội bắt nạt chưa bị TT méc với chị Diệu Tâm đó. nhỏ KT còn dụ khị TT nữa kìa. Hic
RE: Điều Muốn Nói
TT mến,
Những lời tâm tình rất dễ thương và cảm động. V như vừa xem xong một đoạn phim ngắn cô đọng đoạn đời dài của nhân vật chính TT. Chúc TT còn mãi niềm hạnh phúc ấy để yêu người yêu đời, nghen! 🙂
ĐIỀU MUỐN NÓI
Thanh Vân ơi. TT sẽ cố gắng giữ mãi tình cảm yêu quý này. Dzậy nha. Không biết có lúc nào quậy quá lại làm phiền lòng ai chưa nữa. Rất cảm ơn những đồng cảm của Thanh Vân. 😆
Điều Muốn Nói
Cuộc đời không có gì tuyệt đối,hạnh phúc vốn rất mong manh.Mình rất đồng cảm với Thu Trang ở điểm này,hãy nâng niu những gì có được đã làm thăng hoa cho cuộc sống.Chúc mãi yêu đời.
Gửi Cựu HSNTH Quy Nhơn
TT rất vui vì bạn đã đọc bài và đồng cảm. Hạnh phúc của mỗi một người rất khó nói và cũng không ai giống ai. Khi ta thấy đủ thì ta sẽ thấy hạnh phúc, TT chỉ cần một cuộc sống bình dị với những yêu thương…mong sao những ước ao của mình luôn là hiện thực bạn há. Chúc vui nha
GỬI NGUYỄN THU TRANG
Bài viết của Thu Trang rất dễ cảm động vì viết rất thật từ trái tim mình qua những năm tháng trải nghiệm trong cuộc đời. Vẫn còn “Lửa” cho Thi Ca và Văn Chương là tuyệt vời rồi đó em.
ĐIỀU MUỐN NÓI
Anh Dzạ Lữ ơi. Hôm rày từ SG về phải làm bù nên thơ của anh TT không phá được chút nào hết. Anh mừng lắm há. 😛 . TT rất cảm ơn vì anh đã đông viên . Anh luôn vui khoẻ nha, để TT còn quậy anh được .hihi
Gửi NTT
TTrang ơi ! thật ra thì cũng đơn giản thôi nếu mình nghĩ rằng viết chỉ là một nhu cầu để chia sẽ những vui buồn với bạn bè , người thân thì làm gì có chuyện hay dở đúng không ? Vậy thì cứ viết những gì mình thích , mình nghĩ ,thơ cũng được , văn cũng tốt và nhớ viết thật nhiều cho bạn bè đọc là quý rồi . Cám ơn TT về những dòng tự sự rất chân tình . Vui nhiều nhe. Thân ái.
Gửi anh NĐ Hải
hihi. Hôm rày TT không vào trang nhà được. Đến khi bài lên trang cũng không biết. Tình cờ mở mail để làm việc mới thấy KT gửi là bài đã lên trang rồi. hic. TT cứ ngại có gì không ổn. Mong người đọc hiểu được tấm lòng của mình là dzui rồi anh há. TT sẽ vui nhiều.
RE: Điều Muốn Nói
Vậy mà cứ tưởng TT là cô gái cưng.
Các bé thật may mắn khi có cô giáo vừa mơ mộng lại vừa có cái lo toan của một bà chị lớn.
ĐIỀU MUỐN NÓI
Hà xưa thật là xưa ơi. TT cũng là con cưng đó chứ. Ví lúc nhỏ TT rất ngoan hiền, nhỏ nhắn ( bi giờ không ai nhớ nên mới nói mình ngoan…hihi) Từ lúc thời cuộc đổi thay thì mọi việc đảo lôn hết. Ba dượng cũng mất vì bạo bệnh. Là con lớn nên TT phải cùng mẹ gánh vác…Hà Xưa nói đúng đó. TT yêu các bé lắm, chúng dễ thương đến thế cơ mà. Vậy nên nghỉ hưu rồi mà nghiệp vẫn còn. hihi
RE: Điều Muốn Nói
Trang thương mến, cảm ơn Trang đã tặng bài hát thật dễ thương (nhưng không nhất thiết để lấy lòng) những ai có đủ can đảm đọc ĐIỀU MUỐN NÓI (như Trang đã viết). Chị đã đọc hết một hơi đến hết bài viết mới nhận ra .. không biết Trang muốn tặng bài hát nào 🙂 Trang đã chia xẻ những điều rất giống với chị. Bài viết chân thành, dễ thương đúng với tính cách của dân .. ban C chúng mình 😉 !
Chị Diệu Tâm thương thương.
Chị viết là cảm ơn TT vì đã tặng bài hát dễ thương…Bi giờ chị lại hỏi TT tặng bài hát nào. hic. Nếu muốn tháng 5 chị vế Quy Nhơn TT sẽ hát chị nghe. Dzậy đi há. Còn chuyện “lấy lòng” là TT nói cho dzui thôi hà. Lấy được lòng người ta thì làm sao người ta sống được để mà đọc thơ văn của mình. hihi.. Chị có thấy nhỏ Hoà bắt nạt TT không? Tháng 5 về nhỏ Hòa sẽ biết tay chị em mình ..hehe.. Sau khi xem hình của chị TT đã mail lại cho chị mà không biết chị có nhận được không? Mấy ngày đó máy cứ làm sao ấy. Chúc chị vui nha. Em gái.
RE: Chị Diệu Tâm thương thương.
Thu Trang ơi, chị có nhận được thêm 2 email của Trang, nhưng .. không có chữ nào hết, chỉ có tên Trang thôi! Chị nghĩ là Trang gửi nhầm nên cũng không trả lời 🙁
Gửi Chị Diệu Tâm
hihi. Dzậy là đúng rồi. Do máy nên TT gửi bài cho KT cũng không được. dzui quá. TT cứ nghi ngờ không biết sao nên không dám nói gì hết. TT xin lỗi chị nha.
RE: Điều Muốn Nói
Thu Trang mến
Mình đọc một mạch bài viết chân tình và cảm đông của Trang và tự nhủ rằng mình đã rất may mắn là một trong những người được Trang chia sẻ những chân tình ấy ở đây
Cũng như các bạn, mình cũng cố gắng tìm bài hát “Trang gởi tặng tất cả” mà không thấy hay đó chính là những nốt nhạc dễ thương của bài viết từ dòng đầu cho đến dòng cuối, phải không Trang ?
Dao
Thân gửi Ngọc Dao
TT cảm ơn những chân tình của Ngọc Dao. Tìm được người hiểu mình để chia xẻ không phải là dễ. Lại còn có đủ can đảm để nói lên lòng mình lại càng khó hơn. Chính vì những đồng cảm và đón nhận của trang nhà đã khích lệ để TT nói dược những gì mình chôn kín bấy lâu. Còn bài hát thì người ta đã hát ngay từ lúc mở đầu rôi còn đòi gì nữa. Tham ghê ta. Hát thêm rồi bài dài ra lại đọc đến ” hai mạch” mệt thì sao.hihi 😮
RE: Điều Muốn Nói
Thu Trang ơi, mình đợi “Điều Muốn Nói” muốn chết luôn. Cứ thấy mãi cái tựa đề mà không biết nội dung như thế nào! Bây giờ đọc mà cứ lo lo nó sẽ chấm hết! Bài viết nghe thật ngọt ngào TT ơi! Những kinh nghiệm, cảm nhận trải dài theo năm tháng như khúc phim quay chậm! KT
Gửi nhỏ Kim Tiến
TT đang nói với nhỏ Hoà là TT bị KT dụ khị nè. TT nói với chị DT rồi đó, máy mấy ngày đó bị làm sao ấy. Bài viết xong lâu rồi mà cứ ngại làm sao, không dám gửi…Bé Bập ỡ trong SG gửi bài lúc nào TT cũng không biết. hihi…không thưởng viên kẹo nào mà cứ bắt người ta viết hoài, không sợ người ta hờn hé. Cảm ơn KT nhiều nha. TT sẽ viết thêm nữa dù cho có dở ..hihi…Bị tra tấn đừng có than thở nha. Mong KT luôn khoẻ há.
RE: Điều Muốn Nói
Thu Trang thương,
“Điều muốn nói” thật chân tình và xúc động, làm D đọc xong, vừa cười mà hai mắt rưng rưng. Bởi nhũng chia sẻ của Trang chân thành quá, thật thà quá.
Một thời e dè, ngần ngại đã qua, giờ về lại giữa sân trường , trong sự trìu mến của mọi người thì cứ an nhiên chia sẻ đi Trang.
Có biết là hôm 20/11, D đi đến dự một phần vì có Thu Trang. Ngày hôm đó vì không biết chương trình của NTH, D đã định cùng các bạn đi thăm một vị thầy hồi Đại học, nhưng rồi phải xếp lại chương trình. Khi nghe Đông Oanh nói có Thu Trang ngoài QN vô nữa. Tự nghĩ, Trang ở xa vậy mà còn có mặt, trong khi mình gần như ở sát cạnh bên. Vậy là đi, và còn “chuyển” [i]bánh ít hình[/i] thành [i]bánh ít thật[/i] nữa đó! Có ngon hơn bánh ít QN không? 😕
Hẹn một ngày nào đó ở Qui Nhơn. (Đã nói cho D ngủ nhờ thì phải giữ lời đó nhe hong!!) 😛
nd
Gửi chị Ngọc Dung
Chị kỳ quá à. Đọc bài thấy người ta bị đòn rồi cười há. Một lần ấy là TT hết dám lơ ngơ đến vậy nữa ( chỉ dám ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ thâu. hic). Còn bánh ít thì TT có ăn được đâu mà hỏi, lúc ấy TT về trước mờ. Chị không nhớ cho gì hết. huhu. Còn việc chị về QN thì TT sẽ thu xếp việc trường để ở nhà chơi dzới chị. Dzậy nha. Từ ngày đi SG dzìa đến nay TT không thấy chị đâu nên có hỏi chị Diệu Tâm. Nhờ có ĐIỀU MUỐN NÓI mà mới gặp đó. 😆 . Cứ sợ chị không khỏe. TT chúc chị luôn dzui nha.
RE: Điều Muốn Nói
TT,
Nghĩ sao mà hỏi một người ..béo ù như vậy có khoẻ không? hihi? Nhưng mà cũng có nhiều khi Mập mà không Mạnh phải không TT!
Tại vì mấy ngày cuối tháng 11, D vừa cùng bạn cũ tổ chức một lần họp mặt 2 ngày ở ngoài Long Hải mà lại là “bầu gánh” nên lu bu nhiều chuyện.
Rồi mấy sáng nay, lo đi rình con cu đất , nghe tiếng nó gáy cúc cu cúc cu mà tìm hoài không gặp. Chắc nó hãi vì năm ngoái D chụp hình nó lia chia, rồi trời mưa làm hỏng cái tổ của nó nên bỏ đi mất, D buồn…mấy ngày. Năm nay nó nhớ “cây xưa hàng gầy” nên quay lại.
Rồi sáng nay thì lục tìm bài Em yêu ai để gởi các bạn nghe. Mới đọc Nếu hỏi rằng là D nhớ ra liền bài hát, mà sao các bạn không nhớ!!!
[url]
http://www.youtube.com/watch?v=O4dgrQiq6gA%5B/url%5D
Thấy nhiều lý do để vắng mặt không? 🙂
Bây giờ thì hết thắc mắc rồi hen!
D nhớ TT đi về sớm để đi Củ Chi thăm em gái chứ, nhưng mà quên chuyện TT không kịp ăn bánh (khôn quá hỉ) Thôi coi như D chưa mời được. Khi nào có vô SG, nhớ cho D biết để mua bánh và..nấu thêm chè đền lại cho nhen!
nd
Chị Ngọc Dung thương mến
Hì. Thì là không thấy chị nên TT cũng lo dzậy thôi. Rõ ràng là đi chơi vắng nhà chứ gì nữa. Từ ngày ở SG về không thấy chị mà biểu. Hết đi chơi rồi lại lo đi rình…con cu đất.hic. Hè TT mới vào lại SG để thăm Mẹ. Chị khỏi lo, có ăn là TT có mặt ngay. Thèm ăn lắm rồi. hihi
ĐIỀU MUỐN NÓI
HIHI .TT quên cám ơn chị đã chuyển bài hát lên trang nhà để mọi người cùng nghe. Bài hát dễ thương quá phải không chị.
RE: Điều Muốn Nói
“[i]Tôi vẫn biết cuộc đời không có gì là tuyệt đối và hạnh phúc không có hành trình, hạnh phúc vốn rất mong manh. [/i]”
Hi hi! Thu Trang ới ời! Sao mà cô nàng triết lí giống bà cụ non quá vậy!!!( mà ngẫm lại thấy đúng ghê nghen! 😆 )
Cám ơn TT! Bài viết rất hay vì chân tình! Mình rất thích!
Chúc TT vui khỏe và sáng tác nhiều nhé!
Chị Đông Oanh ơi.
Bà cụ non nói chuyện dzới chị nè. TT cũng lớn lắm rồi chứ bộ. hic… Mấy ngày nay chị cũng vắng nhà, không rõ lý do. Nhưng từ khi về nhà thì có email cho nhau nên TT không thắc mắc. TT có sáng tác gì đâu. Không biết viết gì hết nên kể chuyện mình cho các anh chị và các bạn nghe dzậy mà. Chúc chị luôn khỏe nha. Đi đâu nhớ cho TT đi dzới.hihi
RE: Điều Muốn Nói
Đọc bài viết của Trang mình thấy được sự thật tình trong đó . Trang ơi , nếu Trang tìm được nhiều niềm vui ở sân này thì cứ viết tiếp đi để chia sẻ với bạn bè . Trang càng viết thì tay nghề sẽ càng vững , đừng ngại , không ai cười đâu . Chúc Trang luôn vui , khoẻ nha .
Gửi Huỳnh Mộng Vân
TT cám ơn vì Mộng Vân đã đọc bài và chia xẻ. Mộng Vân ơi. TT chỉ viết để nói lên những gì mình không thể nói được thành lời…và TT cũng nghĩ rằng khi vào trang nhà thì đó cũng là ngôi nhà của thời thơ ấu, mà tuổi thơ thì thật đẹp vì không gơn chút ưu phiền, không có gì phải suy nghĩ bận tâm như cuộc sống ngoài đời. TT không biết suy nghĩ của mình có giống ai không. TT rất vui vì có được nhiều sự đồng cảm. TT chúc Mộng Vân vui nhiều nha