Huơ chút nắng
Phả hờ lên môi hé
Hởi anh…
Xin chút mưa
Thánh thót rót lời yêu
Câu tình tự
Thầm thỉnh cầu
Ngày xưa ơi quay lại!
Pha chút hờn
Nghe giận dỗi vây quanh
Tay chắp vội
Người ơi
Day hạt bụi
Trôi
Trong mắt ai nhòe
Ngấn đẫm những chiều xa
Một đôi lần
Ta tưởng mất dấu yêu
Xa thật xa
Gần cũng thật gần
Miền kí ức ùa nhau về .
Đêm, trăng sao đi vắng…
Đào Thanh Hòa
8/4/2010
RE: Điểm Nhẹ
ĐTH ơi,
Huơ chút nắng phả hờ trên môi hé
Xin chút mưa thánh thót rót lời yêu
Cho V viết lại thành hai câu như vậy nhé để cảm nhận theo cách của mình. Thật dễ thương! Điểm nhẹ những cảm xúc phải không H ?
RE: RE: Điểm Nhẹ
Mấy ngày nay tự nhiên thấy “thân hữu” lấn sân dữ quá, lục tìm còn có bài thơ này chưa đăng, may mà nó chưa bị mục…hì hì !
Ừ vậy đi Vân à, cứ cảm nhận theo cách riêng của mình, thú vị lắm !
Cảm ơn bạn hiền nghe!
RE: Điểm Nhẹ
ui ui, cái hình vẽ dịu dàng từ màu sắc đến đường nét, làm mình nhớ những bức tranh ngày xưa ở Tuổi Ngọc quá Hòa ơi!
RE: RE: Điểm Nhẹ
Chị Hà Xưa ơi! Thì bởi, bi giờ lại có người già rồi mới tập tành vẽ như thời còn son rỗi đó chị! Mong là được mọi người ủng hộ: Nên khen chứ đừng chê hi hi… 😛
GỬI ĐÀO THANH HÒA
Sáng ra đã gặp hình vẽ của em gái rồi! Thật dịu dàng, mỏng manh như Nàng Thơ đó ĐTH ơi! Thi trung hữu họa đây rồi. Vui nhé em gái.
RE: GỬI ĐÀO THANH HÒA
Thật diễm phúc có anh là người “cổ động viên” luôn nhiệt tình với em gái! Sẽ vui nhiều nếu được đọc thơ của anh hoài hoài…
Chúc anh vui khỏe và hạnh phúc.
Gửi ĐTH
Đúng là ” điểm nhẹ ” :
Xin chút mưa
Thánh thót rót lời yêu
thơ hay , ý thơ lạ và nhẹ nhàng , lại còn thêm một cái hình vẽ quá đẹp làm NĐH muốn ganh tị ! Ủa , mà ĐTH nè , làm NĐH nhớ Tết :
Đêm, trăng sao đi vắng…( nghe giống đêm 30 quá ( hì hì )). Đùa một chút , chúc ĐTH vui và viết nhiều , vẽ nhiều nhe. Thân ái.
RE: Gửi ĐTH
Thì còn có tháng rưỡi nữa là Tết chứ mấy! Anh NĐH cứ tha hồ mà tưởng tượng. Ngày còn nhỏ thì ĐTH trông Tết lắm giờ thì sợ rồi: Sợ dọn dẹp, sợ sắm sửa và nhất là sợ già.
Cảm ơn anh đã không “hà tiện” lời khen, ĐTH đang cười tít cả mắt đây 😆
RE: RE: Gửi ĐTH
Hình vẽ thì nhắm tít mắt , nghe khen thì cười tít mắt , lại còn biểu khen chớ đừng chê . Thiệt , người sao mà khiêm tốn hết biết , thấy mà ghét .
Bớ Gà Ri!
Ta trách ông trời già không chìu lòng ta! Tại sao đã sinh ra ta còn thêm chi Gà Ri cho mệt? Nhưng dầu sao có ngừ theo ta ganh tị ta mới biết ta nên ” chảnh” đến cỡ :-* nào.
Điểm nhẹ
Nhìn hình vẽ làm TT nhớ đến câu thơ có người đã tặng tấm hình của TT lúc 17 tuổi:
” Em khép nép mắt buồn thu lá đổ”
hic. Câu thơ cũng dễ thương đó chứ, mà được vào hình này cũng được hé? Hòa ơi. Đã có của ăn của để mà còn đi ganh tị nữa, dị quá nhỏ ơi. Ráng mà lục lọi tìm mấy bài thơ còn để dành trong túi ra để cho mọi người đọc, để đó lâu lâu nhem thèm người ta hé. Ai lại kỳ dzậy ta. hihi…bài thơ thiệt là dễ thương, nhẹ nhàng làm sao.
RE: Điểm nhẹ
Vậy nhà ngư có còn giữ tấm hình ta họa cho ngư ngày xưa không? Chắc là “lãng đãng” cho “nẫu” mất tiêu rồi hé?
RE: Điểm Nhẹ
Thơ thì hay ,hình quạ thì đẹp nữa chứ!ngừ gì đáng ganh tỵ dzữ dzậy ta!-ê ,hôm nào làm bộ dzẽ hình mèo con thử có dzúng PLH hông nhen?
Bớ Phanlehue!
Ừa! Bữa nào ta sẽ dzẽ Mèo con có cái mũi cao cao, có đôi mắt tròn và đặc biệt có hàm răng trắng đều(mèo mà hông có răng nanh mí lạ chớ ệ!) cho ngư ngắm hen!
RE: Bớ Phanlehue!
Nay mới rãnh đọc và nghiền ngẫm bài thơ của Sút nghe ngồ ngộ thinh thích…