Hòa và Lê đi chơi Hầm Hô 1999
Tôi đứng một mình trước ngôi nhà cũ của Lê, ngậm ngùi nhận ra ngôi nhà đó đã thay chủ. Bảng hiệu Kim Vân shop gỡ xuống tự lúc nào. Cây Sao anh Kim trồng cũng chẳng còn hiện hữu trước thềm như lúc xưa…Và những lần đạp xe qua, tôi vẫn không thể không một lần quay đầu nhìn lại. Cảm giác mất mát, xa cách, lạ lẫm khiến tim tôi lại nhói lên. Một người bạn tốt, một đứa bạn thân đã vội sớm rời bỏ chúng tôi, ra đi mãi mãi. Con đường quen thuộc ấy, bây giờ tôi chẳng còn có cơ hội để ghé vào. Chẳng còn ai cười đón tôi nữa. Tôi thả mình lặng đi trong hồi ức thân quen những buổi tối chúng tôi từng bên nhau hàn huyên tâm sự. Những ngày vui cũ bỗng chốc tôi chợt thảng thốt nhận ra đã xa thật xa. Những nơi chốn in dấu chân bạn bè chúng tôi cùng đi đến, Lê đã đành đoạn bỏ lại sau lưng
Như trong một cơn mơ hoang tưởng, tôi lại thấy chúng tôi du ngoạn về, Lê đứng bên kia đường, trước tiệm kính An Thành, tay ôm túi xách vào ngực. Dáng vẻ như Lê đang chờ người nhà tới đón. Thật ra, lúc ấy, bệnh Lê đã nặng lắm rồi. Bạn chỉ nằm một chỗ, đôi chân nhanh nhẹn hồi nào, sau phẩu thuật với bao hy vọng tràn trề tưởng như bình phục, cuối cùng đã hoàn toàn vô cảm. Trong chiêm bao, tôi cứ lơ ngơ thầm nghĩ: Lê khỏe vậy, còn đi chơi với mọi người mà sao lại nói Lê bị bệnh nan y? Tôi kể lại giấc mơ của mình, qua điện thoại, giọng Lê nghe thật yếu ớt, áo não làm sao…
– Mình ước gì được như vậy Hòa ơi!….
Lời bạn nói làm cổ họng tôi nghẹn đắng. Vụng về tôi không thốt được một câu ra hồn để an ủi bạn mình trong thời gian cuối đã gần kề..Giọng nói pha chất Đà nẵng quen thuộc ngày càng yếu đi và cuối cùng là dừng hẳn. Tôi không đủ can đảm để xóa số điện thoại mà trước đây mình thường liên lạc. Ngày tôi không hề mong đợi cũng đến. Buổi chiều, Minh Nhơn từ Sài gòn gọi ra báo tin Lê đã từ trần. Đó cũng chính là buổi chiều định mệnh đã xui Minh Nhơn hát lại bài hát đã lâu Minh Nhơn chẳng nhớ tới: Đừng bỏ em một mình!. Đường về nghĩa trang lênh đênh. Đừng bỏ em, đừng bỏ em….Lời hát vừa dứt cũng chính là lúc Lê nhắm mắt rời bỏ cõi đời. Lê ơi! Tại sao lại có thể cay nghiệt vậy hả Lê? Tôi không thể nào ngăn được nước mắt. Khóc cho bạn mình và khóc cho mình đã mất đi một người bạn
Mùa đông lại đến! Năm nay thời tiết Quy Nhơn thật dễ chịu. Những cơn mưa hiền hòa, những ngày nắng nhẹ với một chút se lạnh dịu dàng và Lê ơi, mình lại nhớ đến ngày Lê ra đi . Những ngày cuối cùng, các bạn ở Sài gòn còn có điều kiện đến thăm chơi với Lê, còn được nhìn thấy bạn mình, còn được nắm tay Lê, đôi tay đang lạnh dần kia cũng có cảm giác níu lại và đôi mắt tròn to thân quen ấy khép chặt mãi mãi. Bạn Thu Thanh đã tiển Lê đến nơi an nghỉ vĩnh hằng, một nơi thật xa xôi…
Tôi không may mắn có điều kiện được gần Lê vào những giây phút sau cùng, tôi thấy mình như không tin việc Lê không còn nữa là sự thật. Tất cả như vẫn còn nguyên vẹn, mới đó mà, Lê nói Lê bị đau lưng vậy thôi…..Lúc nào đầu óc tôi cũng nghĩ tới Lê. Nhớ nụ cười đôn hậu, vui gì Lê cười nhiều là chảy cả nước mắt. Đôi mắt ấy to và thật tròn. Những việc Lê đã làm, đã giành cho tôi trước đây, sao tôi một sớm một chiều có thể nguôi ngoai? Túi xách Lê gửi về, tôi vẫn quý giữ, vẫn thường mang theo bên mình khi đi chơi cùng bè bạn. Để rồi tìm dịp để nhắc cho mọi người nhớ rằng : Đây là túi xách của Lê cho mình. Như một lời nhắc nhở: Lê vẫn còn đây, hiện diện bên tụi mình…Biết bao kỉ niệm chúng tôi có với nhau. Những chiều hẹn cùng đi mua sắm, những tối trò chuyện quên cả thời gian. Những lần quá vui quên cả đường về làm anh Kim nhăn nhó: Lê cứ sa đà như con nít, đi đâu là muốn ở luôn chỗ đó. Lúc ấy, tụi mình đã cười với nhau biết bao nhiêu.
Sao tự dưng nỗi nhớ cứ đẩy giòng hồi ức tuôn về với mình nhiều như hôm nay. Bây giờ Lê đang ở đâu? Có biết lòng mình đang xốn xang vì nhớ đến bạn không? Đường đi nghĩa trang Bình dương với mình sao vời vợi. biết chừng nào mình mới có dịp đến nơi thắp cho bạn mình nén nhang thương nhớ. Những suy nghĩ cứ miên man, mình lại khóc nữa rồi Lê à!
Mình sẽ giữ lại những ngày vui tụi mình đã có với nhau nghe Lê! Rồi những khi ngang qua ngôi nhà của vợ chồng Lê lúc trước, mình vẫn sẽ nhìn vào đó, cố như tìm một chút gì còn lại của bạn mình . Và cũng để rất nhớ nơi ấy, ngày nào có người bạn hiền vẫn luôn nở nụ cười tươi đón mọi người…
Đã hơn ba năm rồi Lê ra đi, Gần đây, anh Kim về , tôi và Lâm Tú Hiền gặp anh. Trông anh tuy ốm hơn hồi còn ở Qui nhơn, may là anh vẫn khỏe. Một tổ ấm chẳng thể nào tuyệt vời hơn của vợ chồng Lê, giờ khi Lê mất, Khánh Vân – con gái lớn của Lê- có chồng ở xa, cháu Viết Khương- trai kế- có vợ, trong nhà hai cha con anh Kim và cháu Viết Phương, không có bóng dáng của người phụ nữ ra vô ăn uống thui thủi sao mà nao cả lòng.
Lê ơi! Mình và tất cả bạn bè đều nhớ đến Lê. luôn nhắc nhở Lê.Tụi mình sẽ không bao giờ quên bạn, hãy yên nghĩ Lê nhé!
Đào Thanh Hoà
GỬI ĐÀO THANH HÒA
Bài viết rất hay.Hình em gái thì…dễ
thương quá chừng chừng…Chúc vui nhé ĐTH
Anh Trần Dzạ Lữ kính!
Em gái cảm ơn anh. Anh khỏe không?
Em chúc anh một năm mới an lành hạnh phúc bên người thân và gia đình.
RE: Điạ Chỉ Còn Lại…
Hoà ơi,
Bài viết thật cảm động, còn nguyên nỗi rưng rưng như người bạn thân của H vừa mới ra đi chứ không phải đã ba năm rồi. Ừ, làm sao mà dễ xoá đi một số điện thoại thân quen, làm sao đi qua nơi giờ không còn bạn mình nữa mà không thấy nao lòng…
Vân thương!
Mình cũng không biết tại sao mình lại khó ngăn được dòng cảm xúc của mình về bạn ấy. Nó cứ miên man miên man theo mình. Giá như lúc ấy mình được gặp Lê lần cuối thì chắc sẽ nhẹ nhàng hơn. Vân có nghĩ như mình không?
RE: Điạ Chỉ Còn Lại…
Hòa thân thương! Một bài viết nhớ bạn cảm động, lại được đọc vào chiều trong những ngày còn lại của một năm sắp đi qua làm chị cũng rưng rưng theo. Cách đây 2 năm chị mất một người bạn quý trong công việc. Gần đây mất thêm một người bạn học. Các bạn cùng nhóm mỗi lần gửi email vẫn quen tay gửi luôn cho nhiều người, trong đó có những người bạn đã mất. Chị nói Thôi đừng gửi cho bạn nữa, bạn đi về trời rồi, đừng làm cho bạn lưu luyến chuyện nhân gian!
Niềm thương nhớ không tránh khỏi cho người còn lại. Chúng ta thương tiếc người đã mất thì phải biết quý người đang còn bên cạnh ta, phải không Hòa?
Thương chúc em và gia đình Năm Mới an lành & hạnh phúc.
Chị Diệu Tâm thương quý!
Em tưởng thời gian qua đã có thể làm em phôi phai, nhưng khi gặp anh Kim, đi qua địa chỉ quen thuộc ấy, trái tim em lại nghẹn thở. Em không thể chị ơi!
“Chúng ta thương tiếc người đã mất thì phải biết quý người đang còn bên cạnh ta,”, Em cũng nghĩ như chị và cũng luôn tìm cách để yêu thương và “hãy yêu thương nhau thật nhiều cho đến khi nào không còn yêu thương được nữa” (lời nhắn nhủ của nhạc sĩ Thanh Tùng). Cảm ơn chị về những chia sẻ thật chân tình. Em cảm thấy ấm lòng vì điều đó.
Em chúc chị và gia đình một năm mới an vui hạnh phúc.
RE: Điạ Chỉ Còn Lại…
Hòa ơi đọc và ứa nước mắt, cứ nghĩ rồi một ngày địa chỉ email hay ngôi nhà của ai đó sẽ chỉ là kỷ niệm…
Tâm nói đúng lắm, hãy yêu quý những gì mình đang có đừng để một ngày nào đó phải nói câu “rất tiếc”.
Chị Hà Xưa thương quý!
Ngày mồng 4 tháng 11 là ngày giỗ Lê…Đó cũng chính là ngày cuối cùng Lê còn trên dương thế. Đã ba năm qua rồi em vẫn không thể quên được: khuôn mặt ấy, nụ cười ấy và ngôi nhà mà bao lần em đã đến chơi. Đôi lúc nghe tiếng ai gọi trước nhà :Hòa ơi là em lại nhớ đến.
Em buồn nhớ bạn ấy vô cùng chị ơi!
GỬI ĐÀO THANH HÒA
Cảm ơn em.Anh vẫn khỏe.Thân ái đến em gái lời chúc sớm: Đầu năm 2013 thật yên bình và hạnh phúc hí.
Anh Lữ kính!
Em gái cũng gửi đến anh lời chúc tốt đẹp nhất cho tình yêu, hạnh phúc và vạn điều an lành anh nghe!
RE: Điạ Chỉ Còn Lại…
Mới về lại TS đọc bài viết của Hòa ,mình muốn khóc đây nè !Tội cho tụi mình cứ phải mất dần nhũng người bạn dấu yêu!Buồn !
Trần Kim Thanh yêu quý!
Giữ gìn sức khỏe nghe! Tụi mình sẽ khóc cho người đã khuất và hãy lau nước mắt để vui với bạn bè còn đây…
UI CHAO ƠI
TKT về TS mà không có một lời nào dzậy hè?
Để người xe ôm chờ mãi…
RE: UI CHAO ƠI
Về đột xuất(OX bịnh)hổng kịp tạm biệt ai hết!hu..hu.. 🙁