Còn nhớ những đêm dài hong tóc
Đẫm màu trăng xanh bóng nguyệt tình
Còn nhớ những câu thơ anh đọc
Như nỗi buồn rơi xuống mông mênh
Em đã hát những bài tình khúc
Nghìn trùng xa…Ngày đó chúng mình
Tiếng hát như vọng từ muôn trước
Biệt ly nào chia nẻo thanh xuân
Vẫn biết ta chỉ là hạt bụi
Bay ngu ngơ tìm những tinh cầu
Vẫn biết biệt ly rồi hạnh ngộ
Nên tim yêu là cõi nhiệm mầu
Anh muốn hái muôn vì sao mọc
Kết tặng em những đóa mộng đầu
Tình mộng ảo trăng như làn nước
Trong vô thường, hãy tựa vào nhau!
Hồ Ngạc Ngữ
23.10.2012
RE: Đêm Yêu Thương
Vẫn biết
“ta chỉ là hạt bụi
Bay ngu ngơ tìm những tinh cầu”
Cũng biết
“Tình mộng ảo trăng như làn nước”
Mà vẫn
“muốn hái muôn vì sao mọc
Kết tặng em những đóa mộng đầu”
Bài thơ đẹp “Như nỗi buồn rơi xuống mông mênh” và lãng mạn quá nhà thơ ơi….
gửi Nguyễn Diệu Tâm,
Cảm ơn Diệu Tâm đã đọc thơ và chia sẻ.
Hình như tiếng nói của con tim đôi khi không nghe theo cái biết của bộ óc.Phải không Diệu Tâm ?
RE: Đêm Yêu Thương
Anh Ngữ, suy nghĩ trên của anh đã từng được Blaise Pascal viết như thế này: “Trái tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không bao giờ biết được”.
RE: Đêm Yêu Thương
Cảm ơn Diệu Tâm đã cho biết.
Như vậy bài thơ vẫn đúng theo logic tình cảm riêng của nó.
RE: Đêm Yêu Thương
“Anh muốn hái muôn vì sao mọc
Kết tặng em những đóa mộng đầu
Tình mộng ảo trăng như làn nước
Trong vô thường, hãy tựa vào nhau!”
Đêm yêu thương của anh hay quá, thơ mộng quá…Chúc anh thật vui khỏe và ạnh phúc
gửi Nguyễn Thu Trang,
Cảm ơn Thu Trang đã đọc thơ.
Bài thơ viết về mối tình đầu những năm 70 ở B’lao.Bây giờ cũng chỉ là mộng trong mộng.