¤Tặng Đỗ Ngọc Hoánh
Nhà bạn ở ngày xưa là mặt đầm
Đêm tôi nằm còn nghe con sóng vỗ
Có một vầng trăng treo trên góc phố
Chỉ sáng riêng mình chiếc bóng ngày xưa
Cây đàn thùng im vắng gọi giấc mơ
Đêm vang khẽ những giọt buồn thương nhớ
Mười ngón tay hao gầy trên phím gõ
Chuyện áo cơm thấm lạnh máu giang hồ
Ngày tôi trở về, biển cũ ngẩn ngơ
Thương dấu cát những chiều cùng em dạo
Thương rừng dương không còn sau cơn bão
Nghe lòng mình thương quá, cánh hải âu…
Đi trong cuộc đời, tôi hiểu bể dâu
Mới biết được tấm chân tình bạn cũ
Để đêm về nằm nghe con cá quẫy
Trên đầm xưa tìm lại một vầng trăng
Hồ Ngạc Ngữ
Đêm 15.4.2012
Đêm Trở Lại Quy Nhơn
…Để đêm về nằm nghe con cá quẫy
Trên đầm xưa tìm lại một vầng trăng
Hai câu cuối đáng yêu lắm anh Ngữ ơi.Chúc anh an vui.Cựu HSNTHQN.
RE: Đêm Trở Lại Quy Nhơn
Hai câu kết cảm đề từ bức tranh ‘Lý Ngư Vọng Nguyệt’.Cũng có thể hiểu là con nhớ mẹ.
Cảm ơn bạn Cựu HSNTHQN.
RE: Đêm Trở Lại Quy Nhơn
Đã đôi lần H cũng từng tìm lại vầng trăng xưa trên cái đầm cũ, tiếng cá quẩy trong thơ anh Ngữ làm H buồn quá đổi…
RE: Đêm Trở Lại Quy Nhơn
Khi trở lại quê nhà, người con lưu lạc như con cá quẫy trên đầm trăng xưa.
Riêng Hòa, có lẽ đi tìm một vầng trăng đã đánh mất?
Cảm ơn ĐTH đã đọc thơ và chia sẻ.