Không có rượu nồng, không có hoa tươi
Chỉ có tình yêu mơ hồ không thực
Khi đã nhớ nhau sá gì khoảng cách
Mình cho nhau tất cả nồng nàn
Em có nghe những chiếc lá vàng
Đang rơi xuống trong đêm buồn Hà Nội
Có khi đời người rơi rất vội
Nếu mãi một mình trong vực cô đơn
Mình đã yêu nhau, đã xóa nỗi buồn
Như ánh sáng ngọn đèn khuya đã thắp
Đêm đêm anh vẫn mong chờ được gặp
Một tín hiệu xanh sáng giữa tim mình
Có lẽ ngoài vườn trăng vẫn lung linh
Hương chanh vẫn thơm hoài làn tóc rối
Em ơi! Tình yêu không là tội lỗi
Hãy yêu nhau đi cho hết đêm tình!
Hồ Ngạc Ngữ
RE: Đêm Tình
Tóc em thơm hương chanh
Rối bùng bởi tay anh
Giữa đêm tình Hà Nội
Ngoài trời có trăng thanh
Bài thơ tình quá anh Ngữ ơi. Mà sao tận Hà Nội lận?
Kính gửi anh Hiếu
Cảm ơn anh đã đọc thơ với con mắt của người yêu thơ chứ ko phải của một bác sĩ giải phẫu.
Xa tít Hà Nội vì đơn giản là Nàng Thơ ở Hà Nội.
RE: Đêm Tình
Bài thơ thật là ướt át anh Ngữ ơi! Nghe anh Hiếu thắc mắc “mà sao tận Hà Nội lận”, DT cũng thấy … thắc mắc theo, nhưng đọc kỹ lại bài thơ thấy có những từ “khóa” nên đoán nguyên nhân như sau:
Câu 1- Chỉ có tình yêu mơ hồ không thực
Câu 2- Đêm đêm anh vẫn mong chờ được gặp
Một tín hiệu xanh sáng giữa tim mình…
Bật mí như vậy không biết anh Hiếu có đoán ra chưa? 😀
Lời khuyên của “Em gái”: Chúc anh vui nhưng hãy cẩn thận đừng để “Có khi đời người rơi rất vội, Nếu mãi một mình trong vực cô đơn”… Đọc 2 câu này thấy Lốc Cốc tiên sinh … yếu đuối quá! 🙁
RE: Đêm Tình
Diệu Tâm thân
Lốc Cốc Tử gởi lời thăm và ngợi khen DT là một người giải mã và giải phẫu giỏi.
Hỏi ông ấy có yếu ko, ông ta cười trừ: yêu thì ốm…ôm thì yếu !
RE: Đêm Tình
Anh Ngữ ơi, vậy là Lốc Cốc Tử đang “ốm & yếu”? Chúc mừng! Nhưng … ổng có còn … xem chỉ tay nổi nữa không anh Ngữ? ( Hỏi trước để còn có dịp sẽ dẫn phái đoàn đến xem ) 😀