Thu về nhẹ chiếc lá bay,
Em về ấm chút bàn tay đợi chờ.
Giật mình cứ tưởng là mơ,
Bóng ai như vẫn xa mờ trong sương.
Ngỡ ngàng một nỗi vấn vương,
Hai tay chới với giữa đường tơ duyên.
Chiếu chăn, hơi ấm còn nguyên,
Xoay mình tỉnh mộng gọi tên một người.
Nhớ ai xa vắng nụ cười,
Vòng tay một thuở rõ mười dấu đau.
Mong gì thời khắc qua mau,
Mờ bên khung cửa giọt ngâu nhạt nhòa.
Tưởng rằng trọn giấc mơ hoa,
Tương tư đã vỡ mộng oà buồng tim.
Tình ơi, sao mãi đi tìm,
Bờ môi ngày cũ khuất chìm nơi nao?
Nguyễn Sinh – Hoa Phượng
RE: Đêm Thu
[i]Giật mình cứ tưởng là mơ,
Bóng ai như vẫn xa mờ trong sương.[/i]
Bài thơ nhẹ nhàng mà hư hư ảo ảo! Người con gái trong thơ của Nguyễn Sinh thanh thoát mờ ảo như sương sớm! 🙂
Cám ơn Nguyễn Sinh!
ĐO.
RE: Đêm Thu
Thành thật xin lỗi bạn Đông Oanh vì đã chậm trả lời. Mấy ngày nay Sinh khá bận và không biết vì lý do gì mà Sinh “đăng nhập” không được.
Đây là bài thơ của Sinh và một bạn “giao lưu” với nhau trên Opera, mỗi người viết một đoạn, nên không được “chất lượng” cho lắm…
Cảm ơn bạn đã đọc và có lời khen.
Chào thân mến. NS