Nhớ bạn, sóng ru màu trăng lạnh
Cát hoang đã xóa dấu chân người
Mênh mông biển gọi miền xa thẳm
Về đâu thuyền nhỏ giữa ngàn khơi
Vẫn gió của đêm ngồi bên bạn
Tóc huyền hương rối cả lòng tôi
Muốn cầm tay bạn chia hơi ấm
Lại sợ không chia hết cuộc đời
Trái tim bạn vẽ trên cát ẩm
Một trái tim hồng vẫn lẻ loi
Sóng ơi! Hãy giữ dùm cơn mộng
Đừng lấp yêu thương giữa cõi người
Bạn đến rồi xa, lòng gửi lại
Tôi về chỉ gặp bóng trăng soi
Tội nghiệp chú còng xanh xe cát
Xe mãi thương yêu giữa biển trời
Hồ Ngạc Ngữ
15.10.2012
RE: Đêm Lộc An
Bạn này là bạn tình, phải không anh Ngữ ui? Một đêm thật là thơ mộng và đáng quý biết bao! 😛
gửi Trầm Tưởng
Cảm ơn Trầm Tưởng đã đọc thơ.
Lộc An là bãi biển còn hoang sơ và thơ mộng, cách Bà Rịa hơn 20 cây số.
Trong bài thơ, chỉ mượn bối cảnh thôi.
Về bạn, bạn gái cũng là bạn, không hẳn là bạn tình đâu Trầm Tưởng ạ!
RE: Đêm Lộc An
Anh Ngữ viết bài này thật tuyệt, BGSG thích các câu:
‘Muốn cầm tay bạn chia hơi ấm
Lại sợ không chia hết cuộc đời’
Và:
‘Bạn đến rồi xa, lòng gửi lại
Tôi về chỉ gặp bóng trăng soi’
gửi Bạn Già Sài Gòn
Được một hành giả như bạn khen thơ cũng vui vậy thay!
Cảm ơn Bạn Già Sài Gòn đã có mắt xanh.
Chúc an vui.